Nhớ
Có một ánh mắt đầu tiên
Đã hướng về anh thầm gọi
Có một nụ hôn đầu tiên
Đã dâng lên môi vời vợi
Lần đầu trái tim biết nói
Đã làm thơ tặng anh rồi
Tình đầu chỉ một mà thôi
Nên nỗi nhớ còn mãi mãi
Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2007
Kỷ niệm...
Thứ Tư, 27 tháng 6, 2007
Vô đề
Vô đề
--------
Bây giờ anh đã xa
Có cách nào khác được
Đôi chân thanh thản bước
Như chưa hề có tôi
Nhưng dẫu thế anh ơi
Trong tim yêu tha thiết
Nụ cười anh bất diệt
Dừng lại suốt đời tôi
Dòng sông chậm rãi trôi
Mặc thác gào gọi mãi
Bọt trắng tung điên dại
Nỗi đau chẳng thể nguôi.
Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2007
Mơ...
Đêm ... mơ gặp ... cái gì???
Đêm qua Nàng nằm mơ mình đi ăn kem que khi sáng tỉnh dậy lại thấy mình đang gặm điều khiển ti vi ! Thế có khổ không chứ.
Khổ nhỉ, nhưng còn văn minh chán.
Đêm kia, Nàng gặp giấc mơ xuân. "Nụ hôn đầu tiên ấm áp nồng say...". Tỉnh dậy, thấy ngón chân cái thằng cu em đang đút trong miệng mình.......
Chia sẻ:
Ừ số khổ nó thế đấy. Nhưng chẳng có gì mất vệ sinh đâu. Trước khi đingủ, cu Tý đã rửa sạch chân rồi.
Chúc Nàng gặp giấc mơ đẹp và không bị thất vọng khi bừng tỉnh.
Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2007
Tặng vài cậu bạn
Em sẽ đến!
Em sẽ rực rỡ như nắng hè rất mới
Áo em sẽ màu thắm đỏ cánh phượng tươi
Và bằng lăng ngời sắc tím mắt tôi
Em sẽ đến, nhất định em sẽ đến ...
Em sẽ đến, nhất định em sẽ đến
Vì tôi tin và chờ đợi khôn nguôi
Vì trong tim tôi đang có một mặt trời
Ấm áp nhủ thể nào em cũng tới./
Thứ Ba, 19 tháng 6, 2007
Mừng bạn về nhà mới
Thứ Hai, 18 tháng 6, 2007
Bạn bè ơi!
Chỉ vừa mới gặp gỡ đây
Monday June 18, 2007 - 10:17am (ICT) Edit | Delete
Next Post: Mừng bạn về nhà mới Previous Post: .
Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2007
Entry for June 15, 2007
Q.NG. trong xứ sở thần tiên....
Q.Ng cao đến 2m và thường phải cúi người xuống khi bước qua cửa nhà. Nàng cũng không thoải mái khi đi xe.
Nàng gặp khó khăn vì nam giới xung quanh mải mê với "cặp chân dài tới nách", nhưng họ lại quá tỉnh táo với chiếc thước dây trong mắt khi nhận món quà khuyến mại là toàn bộ chiều cao của Nàng.
Nước mắt chảy thành sông suối, làm ngập lụt cả vườn tiên của Bụt. Bụt hiện ra khuyên Nàng:
- Con hãy đến thị trấn những người lùn. Hãy gặp bất cứ một người nào ở đấy và hỏi coi anh ta có muốn cưới con làm vợ hay không. Khi một người lùn nói “không” thì chiều cao của con sẽ giảm đi 10 cm.
Không chậm trễ, Nàng băng rừng lội suối đến thăm thị trấn người lùn.
Gặp người lùn đầu tiên, Nàng lấy đà hỏi anh ta có muốn cưới Nàng không. Anh lùn từ chối.
Ô, hiệu nghiệm, hiệu nghiệm! Chiều cao ngay lập tức giảm đi 10 cm.
Nàng lặp lại câu hỏi với một người lùn khác. Và Nàng chỉ còn 180 cm!
Sau một hồi cộng trừ, Nàng quyết định hỏi thêm vài người lùn trước khi về nhà.
Nàng bước đến trước mặt anh lùn nọ và hỏi liệu anh ta có muốn lấy Nàng làm vợ không. Anh lùn trả lời:
- Không, không, không, không, không…! Tôi không muốn lấy một người cao như em! Em quá cao! Không, không, không, không, không bao giờ!!!
Lời bạt:
Tội nghiệp! Thế này thì Q.Ng lùn hơn người lùn mất rồi...
Hôm nào sinh nhật chúng chị tặng cái vé máy bay giá rẻ để đi đến xứ sở người khổng lồ nhé...
Không phải tại con cò đem đến
Có những con người do vô ý sinh ra....
L.Kiều hỏi cha :
- Cha ơi! Con được sinh ra như thế nào?
Robert L.vừa lướt web vừa dịu dàng giải thích:
- Mẹ và cha cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số thứ từ thẻ nhớ của cha cho mẹ. Sau khi mẹ dowload hết, mẹ sửng sốt mà nói rằng mẹ quên chưa cài đặt một chương trình "Anti virus" nào. Và cha cũng không cài đặt "Fire Wall". Mẹ và cha cùng cố gắng để xóa file đó va format lại ổ cứng nhưng đã quá muộn. 9 tháng sau con ra đời.
Thứ Năm, 14 tháng 6, 2007
Dại Khờ ơi!
Dại khờ là dại khờ ơi!
Thoảng năm, thoảng tháng một đời chiêm bao
Cầm kỳ thi hoạ lao xao
Mấy lần đau đớn vận vào tơ duyên
Này là bến, này là thuyền
Bao nhiêu trong đục thề nguyền bể dâu
Ai đi đó, ai về đâu?
Trăm năm ai khắc vẹn câu ân tình?
Ngóng hoàng hôn, vọng bình minh
Dại khờ... thảng thốt ... ai mình... ai ta?
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2007
Hạ hoả đi bạn!
Đừng cáu thế!
Kệ chúng nó đi nào
Gái ơi!
Này tớ bảo
Sai thì đã làm sao
Chả ai nào tiếc hộ
Thì đừng ai "thế nào?"
Gái ơi!
Đừng lo nghĩ
Cứ việc đúng và sai
Thoải mái và mái thoải
"AQ" - đấy anh hào.
Nhé!
Tớ đây nè!
Tự khúc
-----------
Nhân gian ơi hỡi, có ai giống mình
Xinh thì nào hẳn là xinh
Thoảng cười, thoảng khóc. Sao tình thẳm sâu?
Dám chi mong mỏi nhiều đâu
Chỉ xin gió thổi qua cầu... đừng bay!
Còn nữa. Tớ là ai? Cám ơn các bạn đã có thiện ý quan tâm. Thật sự, tớ là một người đang đi trong cuộc đời cùng các bạn, là một người đáng để các bạn tin, chắc chắn thế - vì đó là phương châm sống của tớ.
Để dễ hiểu hơn. Tớ đang có một công việc để làm, đang có bạn bè để làm "thùng nước gạo" sẵn sàng sẻ chia mọi buồn vui của nhau...
Và hơn hết, tớ mở blog này để cùng các bạn bày tỏ một "tình yêu cuộc sống".
Thân mến!
KK.
Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2007
Hiểu lầm đáng tiếc
Mẹ Q.NG. đi làm về, con gái LindaK. méc liền:
- Mẹ ơi, bố L. không công bằng. Bố bắt nạt con!
- Sao thế con. Không phải thế đâu. Hôm nay bố phải nghỉ phép ở nhà trông con còn gì. Bố yêu con mà!
- Không đâu! Bố toàn bắt con phải mặc áo, còn bố thì cởi truồng cả ngày ra tưới hoa ngoài ban công!
-
Lời bạt:
Đây là chuyện thật 100%. Trang blog này sẽ chỉ toàn chuyện có thật. Tôn chỉ mà. Tuy nhiên, xin phép viết tắt tên các nhân vật chính (dù không hề đổi tên).
Té ra bé LindaK. 3 tuổi chưa phân biệt được cởi trần và cởi truồng. Oan cho bố quá. Bí mật nhé!
Comments
(2 total) Post a CommentTho cua ban lam phai k?doc nghe cung suôi vần lắm. Mình thích thơ ngắn như này, dài quá đọc mệt lắm. Nói nhỏ là mình dốt thơ lắm nên k dam bình luận...
Monday June 18, 2007 - 10:54am (ICT) Remove Comment
Khó chi một ánh mắt cười
Dễ chi một tiếng nói lời yêu thương
Xa xăm một lối tơ vương
Gần hơn một chút hương xưa vỗ về
Ai quen, ai lạ mặc ta
Vần thơ ai nhắc, nhân tình có phai?
Tâm tư lúc ngắn lúc dài
Cuộc đời khi vắng, nỗi niềm nghĩ suy?