Thì ra đời toàn chỉ tuổi đôi mươi
Chênh một chút nhiều hơn hay là kém
Bởi con nước đầy vơi, bởi buồn vui cuồn cuộn
Lúc trào dâng ta thoắt trẻ, thoắt già
Thì ra đời dìu dặt đóa hoan ca
Ngân vĩnh cửu mặc nắng mưa trên tóc
Bởi ao ước chẳng thể nào khô cạn
Cứ đầy nguyên từ thuở ấy hoa niên
Ơ thì ra ta mãi chẳng lãng quên
Dù đời chuyển qua mùa hanh hao gió
Ừ thì bởi mỗi lần qua nỗi khó
Chút ưu tư chỉ đủ để duyên đằm
Có một thời trăng tròn vẹn khuôn rằm
Vằng vặc dãi sóng sánh mùa yêu trổ
Mắt biếc mong manh, tay mềm, hơi thở...
Thoáng mê say dâng men ngọt vô chừng
Ừ cớ chi lại ngần ngại ngập ngừng
Ừ sao dại khờ vân vi mải đếm
Sợi bạc, sợi xanh, tháng năm lận đận
Quên lắng nghe khúc tình giữa tim mình
Ừ nhỉ đời thực chất chỉ đôi mươi
Rồi thêm bớt dăm năm hay dăm chục
Hoặc hơn nữa nhưng hễ bừng nhựa sống
Mỗi sớm mai ta vẫn chẳng kịp già
Sống như thể lát nữa thôi ngừng thở. Nha?
Trả lờiXóaem cung ngan ra: uh nhi!
Trả lờiXóaEm mê quá rồi chút ưu tư chỉ đủ độ duyên đằm. Đúng là vẻ đẹp đã yên mùa bão gió
Trả lờiXóaSau lớp vỏ tưởng như là già cỗi là dòng nhựa sống vẫn trào dâng, phải không AT?
Trả lờiXóa