Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

KHẮC NẮNG XƯA

@ Những ai đang muốn bình yên ấm áp ...

Ừ đáng lẽ và thực ra đáng lẽ
Nhặt mình lên từ những vỡ, những nhàu
Chả nhẽ suốt đời chỉ sống bằng đau
Những cắn rứt chả còn ai cần nữa

Ừ có thể và thực ra có thể
Để cấp đông mọi nhung nhớ phiền hà
Rồi nhẹ lòng theo những chuyến đi xa
Về phía nắng, mây trời và âu yếm

Em vẫn nhói chiếc dằm yêu dấu
Chốn đáy tim lắng lại nét anh cười
Chỉ tháng ngày vộị vã mải mê trôi
Chẳng thật nữa khung trời hoa mộng

Em khao khát trong phút này đời sống
Anh bình yên không day dứt về em
Và mỗi khi chợt thức những êm đềm
Mùa dịu ngọt lại nồng nàn phảng phất

Ừ khoảnh khắc này đang rất thật
Dù hôm qua ta lỡ khép lại rồi
Nhẹ nhõm tin rằng dẫu rất xa xôi
Khắc nắng ấy đã, đang, hoài lấp lánh

Và vì thế có cớ gì đơn lạnh
Và tất nhiên chẳng chịu úa giữa đời
Ta đã có rồi, ta vẫn có nhau thôi
Cứ trầm lắng mỗi tuổi trời mỗi khác

8 nhận xét:

  1. em thích bài này :)
    nhưng mà giống như kiểu ta tự ru mình :(

    Trả lờiXóa
  2. À, nhân vật trữ tình thôi, đứng vào vai nào để nói cho được điều cần nói ấy mà.

    Tặng cả em Op ạ

    Trả lờiXóa
  3. khac nang diu dang, khac nang nhiem mau....

    Trả lờiXóa
  4. Em khao khát trong phút này đời sống
    Anh bình yên không day dứt về em...

    Sao để người ta day dứt?

    Trả lờiXóa
  5. Ừ đáng lẽ và thực ra đáng lẽ
    Nhặt mình lên từ những vỡ, những nhàu
    Chả nhẽ suốt đời chỉ sống bằng đau
    Những cắn rứt chả còn ai cần nữa

    hay quá, bài thơ nói hộ nhiều người đấy AT à

    Trả lờiXóa
  6. Dạo này Chị Chuồn thơ thẩn lãng mạn quá hỉ.

    :)))

    Trả lờiXóa
  7. Nhẹ nhàng mà day dứt !
    Tuyệt !

    Trả lờiXóa