
Hôm nay là ngày chân trên mây, chân dưới nước. Tức là sống như trôi đi thế thôi. Phải nói là một ngày đồng bóng ngoại hạng. Hê hê.
Lý do thì rõ văn ràng. Một là ngày này tháng nọ tháng kia đều rất dễ bùm chết đứa nào đó xong mới nhận ra mình quên mất ý thức rằng mình gần như mất phanh theo chu kỳ. Lý do tại chị Hằng vùng vằng chàng Cuội khiến... đổ máu. Hai là đầu óc đang trong thời đoạn căng hơn cả dây đàn vì con gái sắp thi. Thì cũng biết là cứ căng thế vì làm mẹ nó thì làm sao mà không thót tim chứ chữ nào có trong đầu nó thì cũng có rồi, chỉ lo giảm tải chứ lo gì tăng tải lúc này ở nó nữa. Nhưng hai lý do ấy cộng lại đủ để mình đồng bóng tơi bời hôm nay.
Nghĩa là dù ý thức rõ thế nhưng đụng vào việc gì chỉ gắng đừng bùm đâm xe chết người hoặc gầm rú, cắt xoẹt thôi. Hic.
Sáng, đi chợ, thấy em thịt bò cắt sai ý đã định kệ xác nó, bỏ đi nhưng nhớ ra mình đang cần "phanh" nên kiên nhẫn chờ ẻm tỉa tót bù lỗi.
Đến nhà hội bạn off giảm sốc cho nguyên mớ. Biết phận hôm nay khó kiên nhẫn đứng cạnh khói lửa, nhờ em nọ xào giùm thịt bò cuốn phở. Rỉ tai lý do, ẻm hiền hòa chiều chị. Thấy mình đang giỏi kiềm chế ghê cơ. Ẹc. Và biết mình căng thẳng, ăn gian phần nước chấm, mua luôn ở hàng bún chả. Thế là phở cuốn thành công rực rỡ. Ợ.
Qua hàng áo dài. Hôm trước đã cáu sườn vì mấy bà chị lỡ hẹn. Lý do là hóa đơn mình ghi 17 lấy mà bả ghi sổ 20. Hôm ấy đã dọa bữa tả tơi. Thấy các bà lục tục làm đúng ý mình, nhưng chán, hôm nay mới đến lấy. Nhìn nhau cứ chán chán, chả buồn thử. Hẹn nếu về mặc có sao thử sau. Ấy là vì biết mình là lờ vờ thử ở đó thể nào cũng không kìm được, tỉ mấy câu là ngại thêm. Thực ra nhầm nhọt sự thường thôi. Nhưng hôm nay thì tránh cho đỡ mệt thêm vì mình rất dễ nổi lửa. Chắc áo ổn ý mà. Người mình chuẩn, thước dây chuẩn, áo trước ngon, áo này hỏng sao được. Hic hic.
Luồng thông tin về chuyện thi cử của con chiều nay cũng làm mình căng thêm độ nữa. Gắng hết sức để tự nhắc mình cẩn trọng kẻo bắt nổ. Rồi tự hạ hỏa bằng cách đi ba vòng chợ mà mua mỗi túm rau đay mùng tơi với mấy con cua vặt. Về, ngồi đừ để dằn cơn cáu con gái bừa bãi đồ đạc. Nghĩ dầm nó trận này nữa thì lỡ việc nhớn. Chồng biết ý cun cút rửa bát, dạy con nhỏ học. Kinh thật, vợ đang cơn đồng bóng hằn chữ trên mặt cũng nên ấy chứ.
Tối, thấy mặt con lo lắng, rân rấn nước mắt khi mẹ hỏi về chuẩn bị đồ dùng học tập. Thế là cơn đồng bóng mẹ kìm cả ngày bùng lên hết chữa. Rất may nó bùng theo hướng ngọt lành chứ không phải chan tương đổ mẻ. Bảo con vứt hết sách vở, mẹ đèo đi ăn ốc biển, ngô luộc, rồi về mua một trận đồ dùng học tập, đủ thứ sữa tắm, dầu rửa nó thích. Mọi khi mà mua kiểu ấy thì nó còn phải kèm một trận ca cẩm vì thói quen xài hoang phí, dùng nửa đổ nửa của nó nữa cơ. Hôm nay mẹ đồng bóng nên xả láng mà chả kêu ca.
Về, mẹ định ngủ luôn nhưng lại ngồi xả nốt cái ẻn xênh xang, hy vọng tuột hết cái nòi đồng bóng cấp kỳ này để mai mà giữ được bộ mặt bình thản cho con nó tin rằng đi thi là cái đinh, khỏi lo. Ặc.
Rất chán những ngày tình trạng tâm lý nửa mây nửa nước thế này. Cứ phải kiềm chế, hạn chế giao tiếp để khỏi phát sinh lửa khói oan gia rồi chán từ trong chán ra, nản từ ngoài nản vào.
Nhớ ra sáng nay đi suýt tông thẳng cái thằng qua đường lởm khởm. May sực nhớ tội lơ đơ ấy của nó không đáng hưởng cú đâm xe. May nhớ ra mình đang mất phanh hơn nó. Kinh!
Kinh!. Đồng đâu mà đồng, còn lo lắng cho ngừ ta cơ mà, sao mà đồng đươc. Hic
Trả lờiXóaGiống đang bay mà bị hết xăng nên rớt xuống nước quá hén!
Trả lờiXóaNgười này lơ lửng như đang phi thuốc phiện ấy.
Trả lờiXóa:D
Hôm nay hết "cơn" chưa em?
Trả lờiXóaHì giờ này chắc Chị em cắt cơn roài đây! Đúng là chủ nhật buồn Chị nhờ.
Trả lờiXóaChân trên mây, chân dưới nước ! Xoạc kinh quá ! Há há...!
Trả lờiXóaSắp thi đến nơi rồi ,chúc cháu Hà An thi tốt !
Trả lờiXóaChị hay có cái thói " lo quá đà " , mệt nhỉ :-)
Trả lờiXóa