Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

NGOÀI KIA NẮNG LÊN

Nắng vàng như ý. Cây hoa ban trong sân trường con trai ngời tím. Vài đóa nhẹ nhõm sa xuống cỏ  ven lối chân qua.

Phố ồn ào tiếng xe mà sao ai cũng có vẻ trầm lặng hơn, bớt căng thẳng và xầm xì so với những ngày nồm ẩm mới qua. Như có nắng dâng trong con người ta.

Ngoài kia nắng lên. Trong này nắng dâng.

Nghĩ chuyện giật cái note tìm người đếm tóc bạc. Tổng cộng tới giờ  đã dăm sợi. Chừng ấy không đủ để bận tâm nhưng mỗi độ chuyển xuân qua hè thế này lại hay lặng lặng nghe tiếng lòng mình trầm thêm một cung. Cảm giác như tóc đang hòa vào màu mây gió phiêu về cuối trời.

Có tí rưng rưng khi nghe tiếng Mẹ gửi về. Thấy đời là giấc chiêm bao. Trong kiếp chiêm bao này con được làm con của Mẹ. Suốt giấc chiêm bao này con không hình dung được phải xa Mẹ thì rồi sẽ thế nào.

Thấy nắng lên trong chiêm bao. Thấy hơi ấm rất nhiều. Thấy có dấu chân qua trên con đường độc đạo giữa hồn. Thấy đời này luôn có hậu... Có lẽ thế dẫu sự khó thì không thể tránh hết. Chỉ mong gặp khó thì hóa giải được...

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

NGẮN NGỦN VỀ VÀI THỨ LENG TENG

1.

Hôm nọ, đi qua bờ hoa xuyến chi gió đưa rập rờn. Hai đứa tám về một chủ đề rất chi là rất chi: Lãng mạn khác đĩ tính thế nào.

Haha. Mình bảo hoa xuyến chi ríu ran vờn theo gió - xuyến chi lãng mạn chưa. Bạn lại phán xanh rờn, ôi cái đồ đĩ tính, có tí gió là hớn cả lên thế kia. 

Nó mà biết nó lãng mạn hay lẳng lơ thì trên đời đã chả có giống người hay nhầm nhọt. Nó cần gì cái giống người cứ hay suy bụng ta ra bụng nó. Nhất là cái giống ấy đầy khi lại cứ lẳng lơ đĩ tính khoác vỏ phẩm chất cao quý "lãng mạn".

Hihi. Thôi, hoa đẹp cứ đẹp, tám thế chứ thật dỏm trên đời có nhờ tám mà phân minh đâu. Là biết thế thôi. Để dành phần luận về lãng mạn cho lúc khác đi.

2.

May và không may. Rất rõ và rất tương đối.

Lo khối u chả hạn. Lo u ác mà lại là không u.

Thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng. Nhưng vẫn là mổ. Thế mà tâm người lại hân hoan như... đi hội.

Thế là rất nên bớt mừng mà lo tiếp cái đã chứ hử.

3.

Hai đứa ngồi trên quán chót vót cao. Nhạc thầm thì. Nói toàn mấy chuyện xa xăm nào trong tim, trong ruột... Mấy chuyện mà người ta đang tíu tít cơm áo gạo tiền, sống nhanh, sống vội kẻo mai này động đất, tận thế ngoài kia mà nghe được sẽ chả biết cười khẩy hay gì.

Nhìn dưới đường người xe như kiến chạy giông. Thở dài vì hết giờ trưa, về với hạn việc, hạn bài...

Có đứa để dông dài với nhau như trẻ bi bô hiểu nhau thế cũng thích.

4.

Post cái ẻn lênh đênh lênh phênh lỡng mợn ở xứ kia cho bè lũ cập nhật.

Lũ bạn xông vào cmt theo đuôi nhau toàn chuyện máy ảnh xịn, giá tiền. Một đứa xui gắn hai cái len lên mắt luôn đi mà nhìn đời cho nó... ảo ảnh. Có cái cmt về ẻn, thấy lạc lõng giữa rừng cmt đầy màu công nghệ và số má.

Đọc ẻn với còm mà thấy đời là chiêm bao. Buồn não đấy mà xôn xao đấy. Phì cười.

Một đứa cmt xin lỗi vì đã làm hỏng không khí cái ẻn. Haha. Hỏng gì chứ. Đời  sống rộn ràng và ướt át đúng kiểu ấy chứ sao.

5.

Em phòng bên hỏi vọng sang "thế nào là ngày tận thế". Ai đã sống ngày đấy mà biết, kể cả mấy vị tuyên truyền về nó. Hồi Y360 sập cũng như tận thế, rồi lại vô số thế (giới) khác mở ra tè le còn rì. Cụ thể hơn là khi chả còn đồng xu dính túi nào để điện thoại tám, để cơm cháo, để cinema và sập net cùng lúc. Ờ nhỉ, đúng luôn.

Làm gì có cái gì là ngõ cụt, dù khó đến đâu, dù tan nát đến đâu... Đến cái chết còn không phải tận cùng cơ mà. Mà đã chết được đâu. Chết rồi thì tận thế cũng đâu có nghĩa gì.

Sập nét, cạn tiền mới nhãn tiền là sự khó nhé. Hihi.

Nhất là không post được mớ leng teng lèng tèng này để câu còm.

Khấn mấy cha tuyên truyền về tận thế (thay vì đấng bề trên nào tớ không biết mặt) cho nét đừng sập trước khi tớ thỏa lòng dục câu còm ở ẻn này.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

NGHE TRỊNH

Nghe Trịnh tôi nát tan đi. Không gian luôn loang một vệt nắng xế ngang chiều, luôn ẩm một chút mù sương đủ cho tâm hồn ẩn trú nhưng thực ra lại làm nó phơi ra trần trụi trước nắng, gió, mưa... cõi này.

Nghe Trịnh, những mất mát tràn bờ như sóng dâng vỗ dào dạt. Mỗi lớp sóng xô hồn tôi như bờ cát ràn rụa từng lớp lớp trôi về phía vô cùng.

Nghe Trịnh, tôi yêu quá con người và tôi nhớ ra tôi đau lắm cũng vì yêu quá cõi người ta. Yêu và yêu theo mọi nhẽ...

Nghe Trịnh, tôi khóc mà không lăn nổi giọt nước mắt khỏi mí. Ấy gọi là rưng rưng từ ngàn trước tới mãi ngàn sau. Tôi khóc vì tôi bao nhiêu đen trắng màu sương tóc trên đầu mà lỡ hiểu những cung lẩn chìm trong thứ ngôn ngữ thơ đầy tượng thanh, tượng hình, tượng cảm của Trịnh.

Tôi bị tác động dữ dội quá, nhiều đau đớn quá nên nghe Trịnh tôi dễ trầm cảm, dễ bùng cháy, dễ lịm đi trong cõi một mình đơn côi và không đơn côi. Đỉnh, đáy nhiều quá, dày quá, không quy luật sóng nào cho tôi còn có thể chịu đựng, chống chọi.

Vì thế tôi không bao giờ tự mình tìm đến nhạc Trịnh. Những thoáng qua lạc tới tôi đã quá thừa để tôi vỡ, tôi tan đi...

Hoá ra Trịnh đã  10 năm ngưng viết ra những chuỗi âm thanh, những con chữ ám ảnh làm tôi đớn đau. Thế mà tôi tưởng Trịnh vẫn đang viết. Tôi tưởng Trịnh vẫn đâu đó viết để tôi biết mình không đơn độc trên đời. Tôi tưởng Trịnh vẫn ngồi đấy, tay gầy, tóc nhẹ, mắt mơ hồ nơi cõi thế để nhìn thấy giùm tôi rằng tôi sẽ đi được qua cõi này mà không tan nát thành bụi, thành mây, thành sương khói vì Trịnh biết cõi này nhiều người đã trải được qua.

 

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

KẺ MAY MẮN hay là CHO EM CHƠI BLOG VỚI

Không phải chuyện như mọi lần đâu mà nhảy bổ vào chực cmt rỉa rói, hỡi những kẻ lỡ rơi vào đường blog do Chuồn đưa đẩy và Trời xô ẩy.

Hic!!! Lâu nay Chuồn ta đã quyết không để kẻ nào ngã vào blog mà lại có lý do hậm hực nằm lòng là do Chuồn. Bất chấp đó là do lỡ lập blog để đọc Chuồn rồi dính chấu, do đi off theo ai đó rồi bết bát luôn hay do xyz nào liên quan. 

An ủi cho các ngươi và Chuồn ta là chúng ta thật may mắn vì có blog.

Đấy không phải ý kiến của Chuồn mà của một ẻm hàng xóm chưa chơi blog mới chân thành thốt ra sáng nay ở hàng gội đầu.

- Chị có blog hả chị?

Nghe mà nhột hết cả người dù lâu nay thiên hạ hoặc không hiểu gì về blog, hoặc hiểu thì cũng không nghĩ blogger là rảnh việc hâm đơ. Hoặc họ có nghĩ thế thì cũng đã bớt nhiều phần định kiến qua quan sát các bạn blogger của Chuồn và Chuồn trên thực tế, đặc biệt từ sau cú biết blog Facebook được tôn vinh chính thức do chương trình Thời sự của Đài THVN thông báo lúc uy tín còn ngon nghẻ. Hồi chưa xảy ra vụ "Lượm nhận và trả tiền" ấy mà.

Nhột vì thói quen ngại bị soi ra đời tư, dù đời tư đó public tè le trên một xứ còn rộng bằng tỷ lần cái cửa hàng gội đầu ấy. Hic.

- Ừ, chị có.

Miệng trả lời và mắt mình chắc mang hình dấu hỏi rất lộ liễu. Ẻm khai luôn lí do xắn quần lội vào đời tư của Chuồn.

- Chị bạn cơ quan em rủ em chơi blog. Em ngại. Chị ấy bảo chơi thích lắm, ở khu TXB mà không biết chơi blog thì... vứt. Ở dãy nhà em có một blogger ra trò đấy - chị Chuồn. Đến lúc chị ấy cho link vào blog đọc mấy bài chị PR khu mình em mới biết là chị. 

May quá, chỉ bị bảo là ra trò chứ không phải là  lắm trò  và đặc biệt là không bảo hot hiếc, ham blogging, ham off hơn ham kiếm ăn (những điều nặng về vu cáo và tiềm ẩn hiểm hoạ mà mình đại ghét)...

Thì ra nàng buông câu kia cũng chả quen mình. Mình chả biết nàng í là nàng nào, trong blog của mạng nào, đọc mình bao giờ. Chia sẻ cũng tốt thôi. Bao giờ chả phải thống nhất quan điểm là thế dẫu có nhột.

May nữa là nàng bị câu chỉ có ý định kể chuyện làm quà cho vui chứ không có ý định hỏi chị chơi chính ở đâu để em theo. Hì. Lúc này để giữ bí mật đời tư, mình đã không để trong FL bạn cơ quan, bạn cùng xóm, họ hàng (trừ Dế em ruột). Chỗ nào buộc phải để thì đã... không chơi.

Động lòng ái ngại, giọng nàng hào hứng và có phần say đọc blog thế kia thì hễ nghiện còn gay go hơn là ham viết.

- Thế em cũng định làm blog chứ?

- Chị ấy làm cho rồi nhưng em chưa chơi vì em chưa quen viết ra chuyện của mình. Chắc cũng không sao nhưng em ngại ngại ấy. Em đi đọc thấy các chị cũng vui và nói chuyện với nhau thích thật. Chị ấy bảo em cứ xông vào mà nói chuyện ở nhà chị ấy rồi quen dần.

Bố sư nàng nào đưa con người ta vào xúi còm với xúi nghiện ác thật và lộ liễu quá cơ. Lại còn lấy mình ra làm mồi câu. Đểu!!! Bất nhân thế là cùng. Mình chưa từng hại người như thế. Héhé.

Chưa kịp nói gì, chưa biết nói gì để khéo léo giúp em ấy khỏi sa vào sóng thần thì ẻm đã:

- Các chị may thật đấy, có blog để xả, để sống cho mình... bla... blô... bla... blô... 

Đến đây thì mình biết ẻm đã xem như an phận blogger trong ngày cực gần rồi. Chỉ còn mong em chơi blog được bình yên, viết ẻn với đi còm được xuôi chèo mát mái.

Có lẽ nhìn theo tiêu chí đánh giá may mắn liên quan tới blog của ẻm thì mình may. Chơi mãi vẫn còn giữ được nguyên tắc "viết gì mình muốn, mình sống" và không lố những điều không nên viết, không nên làm trên xứ này. Đầy người lệch lạc vì đời blog thì mình vẫn chưa đến nỗi bị. May vì qua xứ này mình gặt được nhiều điều hay ho và nhiều kinh nghiệm để sống với những điều phát "ho ra thực phẩm".

Dẫu sao cũng hơi băn khoăn, có thật không có blog thì hơn? Băn khoăn thế chứ giờ cũng làm gì còn cơ hội để "không có blog".

Thế là đời lại có một em sắp chơi blog vì muốn được sống "cho bản thân" một cách lành mạnh hơn những trò khác vì ẻm không biết trên này để được như vậy cũng khó và lắm khi khó hơn cả ngoài kia. Thế là đời lại có một em sắp phấn đấu để vượt qua những sóng gió blog. Thế là đời lại có một em sắp lên bờ xuống ruộng cai blog để rồi an phận blogging. Hihi.

Viết ẻn này để báo với các bạn rằng chúng ta là kẻ may mắn vì có blog, có người bảo thế.

 

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

THÓI QUEN OÁNH VẦN (hơi bậy bạ tí)

Quốc An tối nào cũng chịu ách thống trị bình dân học vụ của ba. Đánh vần trẹo mồm một tiếng đồng hồ, ngáp ngắn ngáp dài mới được đi ngủ.

Đến đoạn cuối vần tuôn theo quán tính là chính. Cũng phải thôi, mục đích là cho thuận mồm đặng sau này đi học đỡ đánh vần kiểu "bờ ô bô sắc láo".

Tối nay ba bực chị Hà An, chả nhìn đồng hồ. Cậu đánh tan nát vần vèo gần tiếng rưỡi. Đoạn cuối dặt dẹo cho qua chuyện.

Ba dạy: "U tờ út. Bờ út bút sắc bút. Bút. Cái bút". Cứ thế qua cái kẹo, cái bánh, cái bàn, cái... cái... cái... Chỉ việc thêm "cái" vào là xong chuyện.

Đến "I mờ im. Chờ im chim. Chim. Cái chim". Ba gầm lên "Thằng này bậy bạ. Học hành thế à. Bla... bla... bla". Ông con ú ớ một lúc mới giật nảy mình sửa lỗi sai chết người. Hoá ra sang hệ con rồi mà vẫn quen mồm hệ cái. Con Chim ạ.

Con chim thì đỡ bậy bạ hơn cái chim à?

P/S: Thực ra con với cái thì ba nó cũng chả tỉnh ngay vì cốt nó đánh vần đúng chữ Chim thôi, cũng quán tính mà. Đến sau đó nó nhìn hình minh hoạ con bướm đậu trên cành hoa mà vẫn quen thói thì ba mới giật đùng đùng lên bụp con. Héhé. Mẹ cháu phải cải biên đuôi như ở trên để ba cháu và các bác có đọc thì đỡ bảo mẹ cháu cũng bậy bạ y như ba cháu và các bác... đang nghĩ. Bản thân cháu nó trong sáng như gương ấy chứ.

 

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

THÍNH VŨ (Nguyễn Trãi)

NGHE MƯA

Âm trầm phòng sâu tối
Đêm dài dõi tiếng mưa
Não nề mòn gối khách 
Canh tàn nhịp giọt đưa

Nhặt khoan trúc lay cửa
Thoảng chuông gióng nẻo mơ
Ngâm dứt chưa đậu giấc
Lặng, ngân mãi sáng mờ


Có thêm bản này nữa anh ạ :)

 

http://vmcinhanoi.blogspot.com/2011/03/thinh-vu.html#comment-form

Bản tiếng Hán

聽雨

寂寞幽齋裏,
終宵聽雨聲。
蕭騷驚客枕,
點滴數殘更。
隔竹敲窗密,
和鐘入夢清。
吟餘渾不寐,
斷續到天明。


Bản dịch nghĩa:

Vắng vẻ trong phòng tối tăm,
Suốt đêm nghe tiếng trời mưa.
Tiếng não nùng làm kinh động gối khách,
Giọt thánh thót suốt mấy canh tàn.
Cách bụi trúc tiếng khua nhặt vào cửa sổ,
Lẫn tiếng chuông vẳng vào giấc mơ nhẹ nhàng.
Ngâm rồi vẫn không ngủ được,
Nghe đứt nối cho đến trời bình minh.

Phiên âm Hán - Việt

THÍNH VŨ

Tịch mịch u trai lý,
Chung tiêu thính vũ thanh.
Tiêu hao kinh khách chẩm!
Điểm trích sổ tàn canh.
Cách trúc xao song mật,
Hoà chung nhập mộng thanh.
Ngâm dư hồn bất mị,
Đoạn tục đáo thiên minh.

(Nguyễn Trãi)

BIẾT MÌNH MUỐN GÌ

1.

Có thể gọi cái này là kungfu được lắm. 

Khi nào rỗng tuyếch, buồn tênh mới thấm độ lợi hại của nó. Lúc đó gọi được tên của  một sự muốn thôi là xem như lao đi giải tỏa ngon xoét.

Khi nào bốc hỏa quá đầu như chị Kim Ngân VTV hay đơn giản là lúc sùng cỡ sôi sùng sục thì kungfu ấy cũng hữu ích lắm đấy. Thi triển nó lúc ấy rất khó nhưng không  nhờ nó thì nát bét hết, lỡ làng tuốt.

Khi nào đớn đau, khi nào xót xa, khi nào lạc quan quá đà, gió xuân đắc ý quá trớn thì kungfu ấy thật sự là cứu tinh của một trạng thái an bình cần có.

Khi nào dục vọng và chữ lợi bốc thành mù mây trong người ta, kungfu này là kim chỉ nam cho đích đến bền vững và là tiền đề của thành công.

2.

Biết thế nhưng mà quá khó. Nhất là khi người ta trẻ, khi người ta ở xa sợi dây trung bình cân bằng quá, khi người ta đã lấn sâu quá vào đâu đó, khi người ta đuối...

Biết thế nhưng mà không dễ biết mình muốn gì. Long đong lận đận lắm cho thành kungfu.

Biết thế nhưng biết rồi mà làm cho được không phải lúc nào cũng lực tòng tâm.

Biết thế nhưng rất thường khi cơ hội cho trái chín đã rời xa khi ngộ ra. Xót xa vì tay tự rơi, vì người khác làm mất đi cái điểm vàng của sự chia sẻ cho thành mùa hương thơm trái ngọt.

3.

Hic. Dần dà cũng biết mình muốn gì nhưng thường khi là sa vào sự mới té ngửa lúc trước tưởng muốn cái đó mà hóa ra thực tình cần cái khác.

Long đong chọn cái cần hay cái muốn. Quyền lựa chọn chính đáng. Nhưng tại sao muốn cái không cần?

Cái cần mới là cái thực muốn, chứ cái muốn mà không phải cái cần thì giống như ước muốn hư không, hão huyền thừa thãi. Thứ đó thua cả thứ ước muốn viển vông ngoài tầm tay với vì phí cả công ước muốn rồi chả để làm gì. Kể cả gặt về một nỗi buồn vì không đạt được, cho tâm hồn chín thêm chút, lớn thêm chút cũng chả có luôn. Nhạt phèo.

4.

Vòng vèo thế thôi. Mãi rồi đời mình cũng qua. Mãi rồi cũng biết phân biệt  sơ sơ mình muốn gì.

Những thứ muốn cho giống người ta vì ai cũng thực cần: gia đình, con cái, hơi ấm...

Những thứ muốn cũng bậy bạ như thiên hạ bao la và cái bỏ, cái làm...

Những thứ muốn cũng thanh tao như  nhân gian bình dị, an nhiên...

Giữa những đỉnh, đáy, bất công, oan ức, vui như điên, phiền não như bùn lầy dần biết cách chầm chậm lắng nghe xem mình muốn gì, làm được gì, yêu thương ra sao, không hờn hận thế nào...

Rồi cũng dần dễ chịu dẫu kungfu trầy trật lắm. Bạn nói có lẽ một ngày kia ta cũng sẽ lên đai chút nữa. Ta nhớ bạn, nhớ lời bạn lắm.

5.

Những ngày này hàng năm hay được hỏi "muốn gì không?". Thường chả biết muốn gì vì muốn toàn những thứ hoặc không ai giúp được thay mình, hoặc kể ra thì ngượng vì riêng quá, hoặc là lú cả đi không nhớ ra.

Sáng nay biết ngoài những ước mong nọ kia thì có một điều muốn rất khẩn cấp, rất cụ thể.

Con khốn chuột lại cắn nát bét dây sạc Nokia vốn đã vá chằng vá đụp của mình. Giờ những đoạn khả dĩ nhất nối với nhau cũng chỉ còn dài có hơn một gang tay. Trông cái điện thoại lắt lẻo treo khi sạc mà thảm. Thay bằng cái sạc dỏm thì vừa chai pin, vừa sạc cả tiếng không bằng nửa tiếng sạc đau thương đang dùng. Ra cửa hàng lớn mua thì chả có sạc xịn bán riêng. Máy xịn còn bị tráo sạc đểu nữa là.

Rất khẩn vì nếu không là : 1, Khó khăn về đường buôn chuyện; 2, Ức chế vì mỗi lần nhìn thấy cái sạc tội nghiệp ấy đủ để mình nóng bừng bừng hoặc rỗng tênh mất thôi.

Cụ thể thế rồi. Biết mình muốn gì rồi. Thế mà hơi muộn. Hôm nọ có đứa hỏi muốn rì thì đớ ra chả biết muốn rì. Giờ biết muốn rì thì nó không hỏi nữa và chưa thấy đứa nào hỏi nữa cả.

Ôi, bi kịch cả khi ta biết muốn gì. Hic hic.

 

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

ĐÁNH DẤU MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ

Hôm nay con gái đã "lớn".

Con háo hức chờ đợi ngày này hình như đã vài ba năm. Sự chậm muộn theo "truyền thống gia đình" cho con thời gian học hỏi từ bè bạn và sách vở khá nhiều. Mỗi lần học được gì mới con lại kể với mẹ để kiểm chứng và thấp thỏm chờ "nó" tới. Vậy cũng là điều hay, điều may mắn hơn so với một vài thế hệ trước và có lẽ cả ít nhiều bè bạn đồng lứa của con.

Con không hốt hoảng tí nào. Mẹ trả lời bà ngoại thế đấy. Hai mẹ con lượn ra phố lúc gần khuya để "lần đầu tiên chuẩn bị vài thứ phụ tùng". Ngay cả cái đó con cũng biết hết qua vài đợt truyền thông ở trường rồi. Bây giờ chỉ là chuyện thực hành.

Mẹ chỉ việc hỏi "con đã biết là sẽ A, cần làm B và phòng tránh C chưa" thì cái gì cần bù đắp kiến thức là con trả lời và tiếp nhận được ngay. Có lẽ mẹ là người mẹ may mắn trải qua ngày con "lớn" không mất nhiều cố gắng. Sẽ còn theo sát con một thời gian để rèn kỹ năng "sống chung với lũ" nhưng mọi việc thế là bắt đầu nhẹ nhàng.

Nó "lớn". Tin này quan trọng với mẹ, bà và dì Dế một cách đặc biệt. Đặc biệt hơn mọi trường hợp nào của thiên hạ ngày bắt đầu "lớn".

Hoá ra người đầu tiên biết con "lớn" là bạn gái Khuê của con. Ừ, có thể vì lúc đó đang là giờ học chứ không phải ở nhà nên bạn là người con chia sẻ đầu tiên.

Mẹ ghi lại thế này làm kỷ niệm cho con gái.

 

ĐƯỜNG THI HỖN DỊCH

P/S:

Lúc này nhà Chuồn thử thú chơi bời mới, đua theo nhà Um A dịch lối "hỗn" vài bài Đường luật.  

 

Khai thật là Chuồn chả biết chữ vuông nào ráo nhưng nhờ đọc bản phiên âm mà... đoán. Đảm bảo đúng nội dung, sát nghĩa.

 

Ảnh minh hoạ trích theo nhà Um

 

Bà con ngó chơi nhé.

 

 

1. Ô Y HẠNG

 

 

 

 

烏衣巷

 

朱雀橋邊野草花,

烏衣巷口夕陽斜。

舊時王謝堂前燕,

飛入尋常百姓家。

(劉禹錫)

 

 

Ô Y HẠNG

 

Chu Tước kiều biên dã thảo hoa

Ô Y hạng khẩu tịch dương tà

Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến

 Phi nhập tầm thường bách tính gia.

(Lưu Vũ Tích)

 

Chuồn dịch hỗn:

 

NGÕ Ô Y

 

Mé cầu Chu Tước cỏ ríu riu
Ngõ Ô Y nắng xỉu xìu xiu
Yến oanh thuở nớ nhà Vương Tạ
Lạc chốn nhân gian đặng mấy nhiu

 

 

 

2.  TẦM ẨN GIẢ BẤT NGỘ

 

 

尋隱者不遇

 

松下問童子,

言師採藥去。

只在此山中,

雲深不知處。

(賈島)

 

 

TẦM ẨN GIẢ BẤT NGỘ

 

Tùng hạ vấn đồng tử

ngôn sư thái dược khứ

chỉ tại thử sơn trung

vân thâm bất tri xứ

(Giả Đảo)

 

 

Chuồn dịch hỗn:

 

TÌM ẨN SĨ KHÔNG GẶP

 

Gốc tùng, hỏi cậu nhóc
Thầy hái thuốc quanh đây
Chắc cũng ở núi này
Mù mây quá, chịu chết!

 

 

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

CHUYỆN TRONG NHÀ NGOÀI NGÕ

1.

Trời mưa dầm dề cộng với nhiệt độ xuống sập gần bằng đỉnh rét hồi Tết khiến cảm giác đây mới thật là những ngày chán nhất của năm.

Thêm lượng thông tin tràn ngập đượm màu sắc xót thương, nhân ái và bất an mang tên Nhật Bản khiến cuộc sống như ở một khoảng nặng nề.

Đầu ong ong đau vì bí. Bó chân trong nhà chăm con gái truyền dịch vì Rubela trong thời gian nước rút học thi của nó, ruột mình sốt tưng tưng. Nhà ngoại rối bời vì đủ sự ốm đau của người lớn người bé. Nhìn ra trời mưa lạnh mà xót lòng vì không lên được mẹ. Ba phải một mình trụ trông mẹ. Đẻ ba đứa con rồi chỉ có cụ ông là biết chăm cụ bà nhất. Nghĩ gì giờ cơ chứ. Nẫu quá trời ạ. 

Cũng muốn viết gì đó cho sáng sủa tâm hồn lên nhưng toàn mẩu vụn không nở ra được thành mây xốp bồng bềnh. Hic

2.

Hình như mấy vụ cụ Rùa với Nhật Bản làm người ta bớt chú ý đến giá tiêu dùng tăng lì lợm như xe lu mù đèn.

Cô bé bán bánh mì lấp liếm chuyện bánh vẫn 3k mà bé bằng 2/3 mọi bữa. Mưa gió thế này thì bánh nó nở làm sao được mà chị thắc mắc. Chị cứ hỏi mấy người làm bánh bao, bánh mì thì mới biết.

Cái giọng nó điêu như thể lưỡi nó đang đánh đảo đánh điên cho nước bọt tung trắng xoá tràn ra mép. Bố khỉ. Chả thèm cãi vã với mày. Thừa biết tiền mất giá thì lò bánh phải nặn bé đi nhưng mày leo lẻo thế này thì lần sau đừng mời. Đau đầu.

Học mấy chị hàng thịt, hàng rau kia kìa. Tỉnh bơ tăng giá, thế thôi.

Ví teo nhỏ theo giá vàng, giá đồng tiền. Bao giờ nắng nó cũng chả nở ra đâu.

3.

Hai ba con thằng Quốc An dạy nhau đánh vần như oánh nhau. Ấy là luyện quân để cho xông trận vào lớp Một tới đây.

Thằng con đòi hỏi lão ba phải bình đẳng. Tức là: 1. Dạy nó một lúc thì phải cho nó dạy lại; 2. Trả lời đúng hết thì nó chán nó sẽ không học nữa nên lão ba cũng phải đánh vần sai tí ti; 3. Mẹ mắng nó vì nó đọc sai thì cũng phải mắng ba vì ba đọc trật.

Nó hù ba y như mẹ hù nó:

- Đọc sai quá thế thì không cho gọi là mẹ nữa, gọi là chị nghe chưa.

Chả là mỗi lần nó quậy gì đó xong sẽ lao ra ôm mẹ chữa đòn bằng cách rối rít con yêu mẹ. Khi đó mẹ sẽ nghiêm mặt doạ không cho gọi là mẹ nữa mà phải gọi là chị, gọi ba là ... anh. Hihi. Nó vật vã xin lỗi, hứa hẹn để bảo toàn quyền làm con ngay.

4.

Giá mà sự đời êm ái như má con áp vào má mẹ thì tốt biết bao.

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

NHỮNG VÒNG SÓNG THÁNG NGÀY

1.

Tháng Hai rét lộc.  Mưa và gió gào xé đưa rét lộc về.

Trong di động tràn ngập tin nhắn ra đường trời mưa nhớ đội mũ và trùm áo mưa vì mưa hôm nay có thể là mưa axit do ảnh hưởng của phóng xạ từ Nhật. Chả tin là bao nhưng dĩ nhiên ra đường trời mưa gió tơi bời lá hoa thế này thì hâm à mà đi trần.

Lao lên bệnh viện, nhận ra mình cần bình tĩnh hơn, đây không phải sóng thần ụp vào. Đơn giản hơn nhiều: gió mưa vần vũ làm người ta kinh khiếp về những bất yên của đời này đang lan tràn khắp nơi và lòng mình đang cháy vì âu lo...

2.

Tinh mơ, bạn bày tỏ nỗi bực thay cho mình vì nghe tin mình bị nói xấu suốt mấy năm.

Bạn à, giờ bạn mới nghe thì bạn bực là phải, mình bực xong rồi, xong lâu rồi và mọi sự cũng chỉ còn trên miệng kẻ nói xấu. Cả những làn sóng tò mò khi nghe tin hot cũng đã chán trào dâng vì nguồn năng lượng môi mép ấy không đủ biến nó thành sóng thần. Nói thế có làm mình  xấu đi được đâu. Thông cảm đi, vì họ vẫn còn chưa có được cái họ muốn có bằng cách nói xấu mình thôi.

Vì sao mình không phản ứng để biện minh ư? Ừ, tin đồn là thứ cối xay gió, mình đâu phải Đông ki sốt mà đánh nhau chả vì đâu. Mình không tiếp thêm "nhiệt huyết" cho họ chế sôi, chế nổi hơn những chuyện thiên đường khiêu vũ với địa ngục mà họ muốn có thêm chi tiết để chứng tỏ, chứng minh không cho mình, không cho chính họ (vì họ quá hiểu) mà cho đại chúng. Mình không cho được, không nhường được cái họ muốn có vì mình không muốn có và chả có. Mình không bỏ đi và cũng không biết phải nói gì vì mình không từng ở trong chuyện họ vẽ vời và cũng chả liên quan gì.

Mình quen với việc cứ để yên rồi sóng thần hay bão cũng dần lặng khi nó hả cơn. Logic cuộc sống giản dị sẽ còn nguyên mà. Ôi dào.

3.

Những thương cảm dành cho cụ Rùa hình như đã xẹp nhiều trên báo chí trong nước và truyền thông quốc tế vì người ta hướng về Nhật Bản.

Người ta tràn xúc cảm, người ta hành động. Trái tim bung xoã những năng lượng yêu thương có đích hướng tới xứng đáng.

Người ta nhột, người ta nhắc tới những yêu thương cần tỏ ngay khi chưa muộn, những tha thứ cần thực hành ngay khi còn có thể là thông điệp của an hoà.

Mình cũng đớn đau trong lòng vì mình mang ở đó một nỗi buồn hay nỗi xót xa nào đó về ai đó đã làm mình tổn thương quá đỗi. Mình muốn thứ tha như từng học được ở nhau, mình muốn gửi thông điệp rằng mình không giận, không khinh, không gì theo hướng đó cả, hãy sống như cần sống đẹp đi khi còn có thể. Nhưng mình trân trọng những điều tốt đẹp từng tồn tại tới mức hành vi gửi đi thông điệp cũng phải thực sự xuất phát từ sâu xa tâm mình, tim mình thực sự. Tuy không trống vô cảm, có nhẹ nhõm hơn vì mình hiểu nhưng một năng lượng niềm tin đủ để biết rằng mình có thể thanh thản  gửi thông điệp một cách thực sự ý nghĩa thì không đủ.

Trải nghiệm này rất chậm rãi trôi qua con người mình, mình lắng nghe mình để thấy mình muốn gì, có thể làm gì, đáng làm gì... Có lẽ việc đó nhiều ý nghĩa với mình hơn là mình tưởng trước tới nay nên trải nghiệm mới diễn ra theo nhịp của làn nước trôi qua, thấm qua mình như thế.

Mình kiềm chế để không làm hỏng tiết tấu ấy. Nó là tiết tấu đặc biệt, chưa từng có với mình - kẻ vừa sống vừa chiêm ngưỡng đời này. Mình kiềm chế để không chết chìm trong nỗi khát khao viết hết nó ra tới tận cùng. Mình sợ nó qua đi vì không biết sau nó là gì, vầng sáng rực bình minh hay ánh chiều trầm dịu, hay lại là trống rỗng mà đặc quánh của bóng đêm. Mình lại cũng chả muốn còn nó nữa vì chịu đựng những đỉnh đáy của xúc cảm, dù dạng gì, cũng là trải nghiệm mình không ham muốn, dẫu biết nhờ nó mình sẽ hiểu mình hơn và chín hơn.

Dẫu sao mình cũng muốn những thứ tha cho đời này trọn nhịp hiền hoà. Buông bỏ là khó nhưng tự làm được. Thứ tha từ sâu thẳm cho cả những điều còn ý nghĩa hay chẳng còn để làm gì hoá ra như khát vọng vời vợi, đòi hỏi sự thật tâm từ mọi phía.

Có nghe thấu chăng!

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

CẢM GIÁC MONG MANH

Bỗng thấy mình cứ bơ vơ, cô độc khiếp đi. Thấy xung quanh xa lạnh. Thấy đời quay cuồng vần vũ và mình như hạt thóc lép vất vưởng trong đó.

Ghét cảm giác yếm thế nhưng lúc này thấy mình chênh vênh trên mép vực của những mất còn mà sức, tài đều ở mức  mỏng manh.

Mấy ngày cứ bơi lòng vòng trong những tìm tòi quan hệ để lo việc nhà. Diễn biến như thuận mà trong lòng cứ có gì xuội đi vì cảm giác yếm thế, yếm lực lần này.

Vẫn biết quanh mình chưa hũ nút, gợi đâu bật ra lối đấy. Sao cứ nặng đến đau thật ở vai, cánh tay.

Sợ những linh cảm rẽ nẻo bất thường lắm. Có gì đó nhắc cố lên, quyết lên để bươn qua. Có vầng mây nào đó vẩn che trong đầu. Nhủ lòng phải bứt lên đi mà quyết, mà hành động. Mình cứ ù ờ sao ấy, như trong giấc mơ sông chảy lờ đờ.

Ngó buồng chuối lắt lẻo chín cây mà buốt nỗi tháng ngày...

Mò về lại ngã tư phố quen gần hai mươi năm trước cửa cơ quan cũ. Ngã tư ngay trong lòng Hà Nội, dễ đi qua. Như không gian ký ức mãi còn đấy. Khi thấy lòng bất yên cứ muốn dựa về. Ăn vạ chị Dung mấy cốc trà nóng nhạt. Ăn vạ em Lan nắm xôi chả. Ăn vạ mây trời hơi gió những cảm giác thân quen. Về nhà qua những lối phố quen tưởng chừng nhắm mắt cũng lướt ngon. Cầu cho lòng nhẹ nhõm giữa những gần gũi thanh bình. Cảm giác lưu tới mấy ngày nhưng nhẹ nhõm chỉ đôi giờ là tuột mất.  

Chát chít buôn với người bạn xa xôi. Chữ thiền, chữ sự, chữ thanh tâm. Mới thấy bè bạn là để làm đầy nhau, chẳng kể chi trước sau trên dưới. Tự nhiên bắt đầu một chu kỳ mới của niềm tin vào những bao bọc của bè bạn giữa nhân gian dẫu vẫn thấy quanh mình vắng quá, quanh mình nhoà nhạt quá.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

ĐI XOÁ ĐÓI BỊ TĂNG NGHÈO

Xoá đói thì dễ, giảm nghèo mới khó.  Chuyện này ai chả biết.

Quả nhiên mình mãi cứ nghèo và đói thì tái đi tái lại hoài. Xoá lại tái. Tái lại xoá. Sáng xoá, trưa đã tái. Trưa xoá thì chỉ 3-4 h chiều lại tái. Mà cứ xoá đói là thấy lại nghèo đi rõ rệt, hao ít cũng phải chục, vài chục ngàn bạc.

Đói còn xoá mãi không xong mơ chi xoá nghèo.

Sáng nay đưa con trai đi học. Hai mẹ con xoá đói trong vòng 10 phút bằng cháo sườn.  Nhưng rồi quá tệ. Lần này xoá đói tạm thời mà nghèo tăng đánh vọt. Rơi đâu mất tờ 100K. May mà có 20k chưa rơi để trả chứ không thì ai tin là quần áo sạch sẽ thế kia, có blog hẳn hoi, mà lại sống dưới trình nghèo.

Buồn vì trời đất bất công, số phận đen đủi, sáng ngày ra đã mất tờ tiền mới láng coóng cạo râu xước da thế kia. Tự an ủi thôi của đi thay người. Xem như đen nọ thì đỡ đen gì khác chăng.

Lại tự nhủ mấy chuyện nhà nước hô xoá đói mà lại ra hàng đống chính sách điện, xăng, đô, vàng làm dân tình tăng vọt nghèo lối đơn lối kép trong có hơn chục ngày còn dữ hơn Trời mà mình vẫn chịu được/phải chịu thì xem như sáng nay là muỗi đốt inox vậy. 

Ôi, mình biết không bao giờ thoát được đói sáng, trưa, chiều. Đến đi ngủ còn mơ thấy ăn uống nữa là... Xoá đói dễ mà không thoát. Không biết đến nghẻo có thoát nghèo?

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

TÂM SỰ CỦA KẺ THAM LAM

Người ta chọn một ngày giữa mùa Xuân để tôn vinh phụ nữ. Nhiều lý do kèm theo. Có những lý do rất xa xưa và xa xôi được đọc trong các thể loại diễn văn giãi bày. Hơi ngại là những bản dài thòng ấy thường được Chủ tịch Hội Phụ nữ đọc. Mà Chủ tịch Hội từ cấp cơ sở lên cấp TW đều là phụ nữ. Hì. Vì thế, là kẻ tham lam, mình không quan tâm đến lý do lễ, chỉ bận tâm phần hội có gì hay.

Thì dĩ nhiên hiểu rằng có ngày ấy là để nhắc rằng đàn bà khác với đàn ông, rằng đàn bà đẻ ra cả đàn ông nữa, rằng dù không còn bu ti mẹ thì đàn ông vẫn cần đủ thứ ở đàn bà cho chính mình và con mình, cháu mình... Đàn bà cũng cần được nhắc để nhớ ra mình còn cần đàn ông. Có lẽ vì thế họ không chỉ sinh ra, bú mớm, âu lo cho đồng cánh với mình mà còn tạo nên một lượng đàn ông tương đương.

Và vì cần nhau nên trong ngày này điều được khuyên là mọi cuộc chiến tranh giới tính đều nên đình chiến. Ngay trên tivi, kênh nào cũng nhắc ra rả ý nghĩa của việc con chăm sóc, tặng hoa tặng quà cho mẹ, quân tử tặng đủ thứ hàng hoá được quảng cáo cho đối tác tóc dài... Lắm lúc đang ăn cơm mà đến đoạn tivi giáo dục "trắng phớ" quá mẹ nó đâm ngại. Tắt tivi thì thô bạo, không xứng danh mẹ hiền, vợ dẻo, đành đứng lên giả vờ đi hâm nước mắm. 

Mình lăn tăn xem nếu chọn một tâm thế cho ngày hôm nay thì nên thế nào. Nên thừa nhận "mình có thích ngày này vì thích nghe những lời tán dương chúc mừng không chỉ của ba nó và nó, mình có khoái khi nhận hoa, quà và xiền từ nhà, ra đường và cơ quan, mình có thể nông nổi nhận những galant quanh năm mọc có một lần sau khi được tờ lịch và tivi nhắc nhở"?. Nên thực lòng "mình chả thích cái ngày này vì đời có sao sống vậy cho nhẹ nhàng, quanh năm âu lo đủ thứ công chuyện từ đàn ông tính đến đàn bà tính thì giờ cứ thế đi, được nhắc là đàn bà để mai lại hai tay bảy việc như cũ thì giải quyết gì"?. Dùng dằng thế nên cuối cùng kẻ tham lam là mình năm nào cũng cứ trôi qua ngày này  y như thiên hạ đàn bà, tức là "ờ, kỷ niệm tý, hoa hoè tí để mai chạy tiếp theo tiêu chí cần mẫn làm vợ, làm mẹ và ít nhời".

Chứ còn biết làm gì? Mình không đòi bình đẳng trong ngày này và tất cả những ngày còn lại vì mình biết bình đẳng chả để làm gì. Mình có một ngày này, họ chưa chắc có những ngày còn lại. Một ngày này họ  nhớ ra mình là phái yếu, còn quanh năm mình vẫn là phái mạnh chứ có được kém họ đâu. Chuyện ở trên hay ở dưới cả nghĩa đen và nghĩa bóng mình cũng không quan tâm. Khi người nọ cần người kia thì tự khắc đẩy nhau lên thôi. Chơi đồng loạt cả xã hội rồi khó theo.  

Mình sẽ phấn khởi hơn nhiều nếu hôm nay là ngày của đàn ông còn những ngày kia thì tôn vinh phụ nữ mà chả cần diễn văn, tivi hay tờ lịch nhắc nhở. Kể cả phụ nữ chả có ngày nào, hôm nay là ngày của đàn ông, nhắc nhở họ là đàn ông thì hơn. Nếu mà thế, hôm nay mình sẽ hăng hái tổ chức kỷ niệm, đủ để họ tự giác thừa đủ cho những ngày còn lại. Diễn văn lắm lời họ sẽ khiếp hồn, tivi nhắc nhiều họ còn ngại hơn mình. Mình sẽ đơn giản là cơm ngon, canh ngọt, trốn giờ cơ quan về sớm để tăng giờ làm vợ, làm mẹ.

Có khó gì chuyện đó đâu. Thì bây giờ vẫn cứ trốn thế suốt còn gì. Và dù mình là kẻ tham lam, ham vui, việc đầu tiên mở mắt ra nghĩ nên làm gì trong ngày này vẫn cứ là: Chiều về nấu bữa cơm cho ngon ngon, giờ thì đưa con đi học kẻo muộn. Hức. Hoạ chăng trong ngày này mà là của đàn ông thì họ sẽ lắng nghe hơn xem vợ tôn vinh họ như thế nào thay vì quanh năm suốt tháng họ được chúng mình tôn đến... phát nhàm, quen đến không để ý.

Mình là kẻ tham lam, thừa nhận rồi, nhưng hôm nay mình muốn nhường cho các quý anh, quý ông sự tôn vinh này. Mình hy vọng nhờ thế ngày này sẽ vui hơn, mới mẻ gấp nhiều lần mọi năm. Hé hé, lại lộ ra sự tham rồi.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

CH-UỒN (Chân dung bị biếm)

Ch-uồn

P/S: Mình sống cũng đến nỗi nào đâu mà có đứa kháy mình chết đi sống lại thế này!!! Của đáng tội bao phen viết xỏ lá chân dung người khác, giờ "bị" viết đọc tới đâu nhột tưng tới đó. Đúng sai tè le!!!

Mụ ta giống mẹ mình quá đi thôi. Mụ có một cái mặt xương xương, cái da nhăn nhăn, cái gò má cao cao, cái miệng hô hô. Nói chung mọi thứ đều phải hơi hơi thế. Nhưng mẹ thì xinh hơn tị, còn mụ thì trẻ hơn.

Khi đi trên đường HN, mình đóng vai người nước lạ để ngồi sau xe mụ ta. Khi mình túm cái đuôi tóc vênh vểnh chỉa ra sau gáy, mình nhớ mẹ quay quắt cu lơ. Tại vì lúc bé cũng hay ngồi sau xe đạp mẹ chở đi bịnh viện mỗi lần bị ốm vặt.

Mụ ta còn giống mẹ ở chỗ tay làm miệng nói thoăn thoắt. Chỉ khác là mẹ vừa nấu cơm vừa nói chuyện. Còn mụ vừa viết blog vừa tán phét với người ngồi cạnh. Có bữa ở văn phòng mụ, mụ bắt mình im thít để mụ tập trung. Mình ngoan như cún ngồi im, thấy vẻ mặt mụ có vẻ căng thẳng, mình ngó vô màn hình, òa hóa ra là đang vừa chát chít vừa giả nhời còm men. Rồi mụ vẫn làm mặt long trọng, quay qua bảo: con bạn chị, nó đang buồn vì thằng chồng mấy ngày nay không ngủ cùng. Đại loại vậy, mụ có rất nhiều những phi vụ gỡ rối khẩn cấp kiểu đó.

Khi mình vắng nhà, mình nhắn gia đình là mùng 2 Tết sẽ có mụ í và một người nữa tới xơi một bữa cơm. Ngày hôm sau mình hỏi lại thì mẹ báo cáo là có cả thảy một tiểu đội 8 người! Mình hỏi thế tiền lì xì hai cụ có đủ bù lỗ không? Mẹ bảo, được con ạ, nhà mình có hai ông bà già và 4 đứa cháu đang tuổi được mừng cơ mà. Biết thế mình bảo mẹ rủ thêm mấy đứa trẻ con hàng xóm qua chơi cho xôm, xếp hàng một lượt.

Chưa hết, khi tới đầu ngõ, mụ đã xúi con gái ra hỏi thăm nhà mình ở đâu. Nhưng mụ tuyệt nhiên không nói con gái mình tên gì. Thế là cả xóm nhao nhao lên tra danh sách xem xóm này có phải vườn thú không mà có người hỏi nhà chú Gấu.

Mụ ta là ở ngoài với ở trên blog là một: hết mình một cách điều độ. Hết mình vì mụ không sân si chuyện dời ơi, ngọt nhạt. Mụ tuyên ngôn là "trên này" mà cũng nói năng sạch sẽ mượt mà với nhau thì đếch sướng. Cho nên mụ là "người hay chọc". Nhưng mụ biết điều độ, vì mụ là ch-uồn. Con ch-uồn đậu rất nhẹ nhàng mà đậu lâu. Sợ cái cây nó đau nên nhón chân lên. Nhưng mà nó nghe được cái cây nào thì thở dài, cây nào thì ỏn ẻn cựa mình, cây nào thì cồn cào chuyển dạ nhựa sống bên trong.

Nên có thể nói rằng mụ biết hết chuyện thiên hạ (chủ của mấy cái chợ mà), càng biết mụ càng tưng tửng thế. Cứ như là dạo qua cho vui, kì thực mụ có thể ngồi xuống lắng nghe ví dụ như chuyện vợ chồng không ngủ với nhau kể trên, hay chuyện con gà trống do một người bạn mang từ quê lên tặng là trống xịn hay trống thiến.


Mụ lắt léo đến mức đó đó. Có thể nói già trẻ lớn bé gái trai mụ đều có thể tiếp chuyện được như mình là một phần trong hội đó. Khi mụ phỏng vấn mấy bà mấy cô ở ngoại thành, mụ nhập vai ngon ơ tám chuyện phân gio cám lợn. Mụ thuộc type người nói thế nào thì viết thế đấy. Hôm trước mình đã nhận xét là mụ không nghĩ bằng đầu như bọn Tây, cũng không tư duy bằng bụng như bọn Ta, mụ nghĩ bằng tay. Sờ.

Giống như con ch-uồn có những cái chân, cảm giác và ý thức của nó được dẫn qua đó về đối tượng. Cho nên mình cũng chẳng cần ngạc nhiên, khi mụ ta đang đọc những dòng này và đưa năm ngón tay xương xẩu lên để sờ vào từng chữ. Những con chữ bên ngoài thô ráp mà bên trong ướt át, mụ sẽ bảo mình sến đặc.

Rồi mụ ta sẽ đưa tay lên ngực ngăn một con đau tim. Cái mặt đã vốn tái sẵn lại thêm xúc cảm dâng tràn, càng xanh. Đổi lại, mụ che giấu điều đó bằng việc mặc đồ nhiều màu sắc để làm nổi bật sự tương phản. Nhằm ngày mùa đông, nếu bạn không đếm được nhiều hơn năm màu của áo khoác, áo len, khăn tay, khăn cổ, mũ len trên người mụ thì bạn hẳn là bị mù màu.

Mụ đau tim cũng phải, vì chắc chắn là kiếp trước mụ đã tu dở dang nên kiếp này mới được một áng văn có thể sờ mó được như thế này viết về mình.

Hôm nay ch-uồn ch-uồn bay thấp, thông cảm nha bà kon.
 
http://gauxx.blogspot.com/2011/03/ch-uon.html

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

HỒI XƯA, HỒI XỬA, HỒI XỪA

1.

Những chuyện hồi xưa, hồi xửa, hồi xừa là kho tàng ký ức lụa là. Lâu lâu mở nắp rương ra hít hà hương ký ức thấy mây trắng mùa xưa về trong veo đáy mắt mùa nay. 

Đại khái thế. Cái đó gọi là khung trời nhung nhớ. Cái đó gọi là... ăn mày dĩ vãng nữa.

Lắm khi cơn ăn mày ấy cũng khiến kẻ trộm cướp đương thời phục thiện bất ngờ. Lắm phen ký ức ngọt ngào khiến ly rượu đắng hiện tại bỗng trở sắc hồng óng dịu.

Lắm lần kho tàng ký ức bị bổ sung bất ngờ làm chủ nhân của nó té ngửa cười trừ hoặc thẫn thờ ra phết. Ấy là đôi lúc một kẻ nào xưa ngậm miệng làm thinh bỗng rượu say hay không chả biết mà chợt bục lòng bục dạ ra tỉnh tò muộn mằn.

Nuốt được thì nuốt luôn đi còn móc máy ra chi cho thành nguyên đám ăn mày quá khứ.

2.

Sao thời ấy sợ "mày xinh quá thế kia làm sao mày ừ anh được"? Ngốc. Thời ấy ông mà nói tôi té xỉu không tin. Hồi ấy tôi thấy ông đẹp đến đáng ngờ. Ông nheo mắt trêu tôi tưởng ông cà lơ bố láo trêu con lọ lem tội nghiệp này. Ông mất sạch sẽ điểm. Sao không toạc ra cho tôi biết mình xinh. Giờ tôi nói thời đó em nghĩ mình xấu lắm, đến lượt ông chả tin tôi. Thế là chúng ta chết toi vì luôn luôn chả tin nhau :)) May quá, lấy phải nhau thì quên xừ nó chuyện xưa chứ còn đâu mà long lanh ký ức.

Thời ấy không hỏi quách đi mà để hai chục năm râu tóc mớm phai mới hỏi "Sao hồi đó em không lấy anh làm chồng?". Trời đất. Hồi đó tôi tưởng anh chỉ tuyển dâu cho mẹ anh chứ đâu biết tuyển vợ cho anh. "Vì anh tự tin về chất lượng của em nên mẹ anh có khó tính anh cũng không ngán cho mẹ biết em". Oạch. Sao không nói toạc lời ấy từ xưa, có phải lúc đó tôi cũng đang chán cảnh ngồi rảnh ăn không, muốn đi lấy chồng cho giống người ta, thì ắt tôi ừ quách rồi, bất chấp bà mẹ anh bài binh bố trận để có buổi "phỏng vấn tuyển dụng" lạ đời. Tôi cứ tưởng đó là vì anh con một, cháu mười mấy đời vị "anh hùng dân tộc, nhà văn hoá lớn", thì  thôi, chơi với anh làm bạn cũng... không nên, cho lành. Đâu biết ... Thôi, cũng là cám ơn anh! Chỉ tiếc rằng đã trả lời anh "em không đủ tầm làm cháu cụ", "em không đẻ được 2 con trai sinh đôi", "em không biết làm con dâu tộc trưởng để cúng kiếng" thì anh cứ khăng khăng mắng mỏ tôi ngốc vì đó là việc anh chứ đâu phải "lỗi" em. Kệ anh nhé, lý do có rồi đấy, nhẹ lòng đi. Chính ra chả cần biết làm chi khi xuân muộn trước ngưỡng thu thế này.  

Sao thời ấy không nói luôn đi rằng anh tuổi "con bò", thiên hạ cho rằng dễ ăn hiếp tuổi "lá cỏ" của tôi mà phải giả tuổi "mưa rơi" cho hợp? Hoá ra anh tưởng lời đồn " Chuồn nó sống và làm việc theo tử vi" là thật. Giá cứ nói thật và ngỏ toạc có phải hơn không. Khỏi phải đến giờ mới hỏi "hồi đấy anh mà khai tuổi thật và nói ra thì hơn hay cứ im thế là hơn". Ôi trời, im luôn thì hơn... Có thấy chồng tôi tuổi y chang anh không. Cười trừ làm vui. Hỏi chi những câu có trả lời cũng chả để làm chi. Tôi cũng đã đủ khôn hơn xưa để hiểu nên tôn trọng mọi tấm tình. Tôi chỉ cười mà không biết vì buồn cười hay có chút "cười buồn".

Sao thời ấy không khen thẳng tôi "hiền, chăm chỉ lam làm, xinh kiểu cô Tấm" mà im re bà rè để tới tận 50 ngày mẹ chồng tôi mới toè toè giữa mâm rượu, làm không chỉ tôi té ngửa mà nguyên mớ anh em nhà chồng ngó lại tôi chằm chằm với dấu hỏi to thù lù trong mắt "xưa nó thế thật hả". Hàhà. Giá khen từ hồi đó có phải khéo lại đỡ vụ ôm một bụng lăn tăn trốn mặt khi thấy tôi lạc tới nhà này làm dâu không. Vì lúc đó chắc tôi cũng lại ù té chuồn vì không dám tin thôi. Và anh thoát luôn cảm giác "giá như tao dám nói" :)) . Giờ anh dám nói mà tôi thì há mồm nghe, lưỡi ngọng luôn vì bất ngờ. May mà chồng tôi tỉnh bơ. Hờ hờ.

....

3.

Những chuyện xưa xửa xừa xưa, lâu lâu lại méo mặt cười cười trước một lời tình ngỏ muộn. Hàhà. Quen nhiều, yêu mấy, lấy có một.

Chuyện không đủ để lao xao lòng, không đủ để lôi thốc nhau về quá khứ miên man. Chỉ một vài thoáng nuôi nuối, tiêng tiếc ngày xưa mỏng mảnh dát dúa, kém tự tin đến thiên hạ tưởng hiền... Hic. Không biết những người khác rơi vào cảnh giống mình thì nghĩ gì, cảm giác ra sao.

Với những cú ấy không dám độp lại như các vụ bây giờ "thế giờ còn quý không thì nói thẳng em nghe cho em mừng". Thường chả biết cười trừ hay dở cười dở khóc cho những quả lộ hàng ấy của các đương sự xửa xừa xưa. Cám ơn cũng không được, chọc ngoáy chẳng đành. Có tếu táo tí cũng chỉ là che sự khó xử mà thôi.

Già rồi. Chiều xuân mới dám kể chuyện sáng xuân, trưa xuân. Bố khỉ.

Giá là mẹ Đốp, Thị Màu, Thị Kính, luồn giấu hết những nốt ký ức ngân muộn ấy vào dải yếm rồi sau già tí nữa dốc ra nong, phơi nắng cho khỏi mốc đặng kết hoa cài chữ vào hồi ký cho con nó đọc chơi. Các bác có đủ gan nhận một cuốn về cho con bác đọc thì em ký tặng.

Ôi những ngày xưa. Hàhà. Hừm hừm.

Nhưng mỗi khi có một cú này hiện ra, lại thầm khen những người đã từng tỏ tình, cầu hôn lúc trẻ. Họ vẫn anh hùng hơn.