Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

EM GIỜ THÌ SAO CŨNG ĐƯỢC

 

EM GI THÌ SAO CŨNG ĐƯỢC

Đã xong phi v
yêu anh
L
a trong tim tàn ngui đ
Không nu
i tiếc chi quá kh
Em nh
ư thép lnh tht ri
Chuy
n n kia như khói thong
Anh thành ng
ười dưng trong em
Em gi
thì sao cũng được
An nhiên thăm th
m gia hn
Nghĩ v
anh mà bình thn
Chuy
n gì thế nào cũng xong

Gi
này em vào vũ hi

Ch
ng vì vướng bn ti anh
H
anh sánh vai người khác
Em vô t
ư luôn, bn ơi!
Chuy
n n kia như khói thong
Anh thành ng
ười dưng trong em
Em gi
thì sao cũng được
An nhiên thăm th
m gia hn
Nghĩ v
anh mà bình thn
Chuy
n gì thế nào cũng xong

Á, anh ch
ng king bè bn,

Giãi
 bày chi vi cô nàng
Và nàng ta bèn t
ưởng b
Ng
ước mt nhìn anh du dàng
Th
ế gii bng quá bc bi
Em không ghen, hoàn toàn không!
Chuy
n thường! Quá thường! Thường quá!
S
ra tay cho anh nếm

S
lm cho anh biết chơi
R
ng chuyn gì cũng vy ri...

 

Đó là phần lời dịch ra tiếng Việt của bài hát Мне всё равно! do nữ nghệ sỹ người Nga Клавдия Шульженко (Klavdia Shulzhenko) trình bày. Bà nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh Vệ quốc.

 

 

Mình thích cách ca sĩ diễn tả xúc cảm của một cô gái sau tình yêu. Tưởng như đã qua rồi những xót xa, vết thương khép miệng, đã nhạt nhoà như sương sớm ngày đông giá. Thế mà nhoi nhói như dằm và có phen bùng như lửa ngoài tầm quản trị của lý trí... Logic ấy không phải là ngoại lệ trên đời.

 

Khi ca sĩ cười khanh khách và ngạo nghễ vì tự tin vào ý chí "là bạn" sau những bỏng cháy đã lụi "đủ"...  Ôi cái tự tin của kẻ vừa ra khỏi đáy giếng, mắt còn loá, chưa biết hết độ mạnh mẽ của ánh sáng thiêu đốt... Và theo xúc cảm được diễn tả trong bài hát, mình chọn cho âm cuối của lời hát một nốt trầm xuôi... Sự quy phục của trái tim Người trước sức mạnh thánh thần của tình yêu dẫu nó ở đỉnh hay đáy cùng xúc cảm là đấy.

 

Tiếc rằng tra mãi không biết ai là tác giả phần lời.

 

 

Khác với những bài dịch trước đây thường có vài phần phóng tác, lời bài hát lần này được dịch sát ý tối đa.

 

Mời các bạn vào nghe bài hát theo link này  mne_vse_ravno.mp3 hoặc nghe ở phần music trong blog nhà tớ http://tangtinhtinh2.multiply.com/music/item/21/21

 

 

Мне всё равно!

Я разлюбила вас,
В сердце огонь погас,
Прошлого мне не жаль,
Я холодна как сталь.
Всё пронеслось как дым.
Вы стали мне чужим,
Мне все равно,
Я равнодушна, к вам равнодушна,
Мне всё равно!

Я на балу сейчас,
Вовсе не ради вас,
И если вы с другой,
Мне всё равно, друг мой!
Всё пронеслось как дым.
Вы стали мне чужим,
Мне все равно,
Я равнодушна,
К вам равнодушна,
Мне всё равно!

Ах, не стыдясь друзей,
Вы объяснились ей,
И чем-то смущена
Вам взгляд дарит она.
Стал мне не мил весь свет,
Я не ревную, нет!
Все равно!
Я отомщу вам,
Я докажу вам,
Что мне всё равно.

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

VIẾT CHO MỘT NGÀY HÀ NỘI MƯA BAY

Hà Nội ẩm. Mặt đường lép nhép, nhớp nháp. Mưa bay tích cực như muốn thúc những cành khẳng khiu bật chồi. Xuân Hà Nội đặc trưng đấy.

Càng ngày càng thấy mình dễ bị thiên nhiên chi phối quá. Mình bé nhỏ sao sao giữa cõi trời đất giao nhau này. Cái đó không phải là khía cạnh nào của lãng mạn tính cả. Đơn giản là đi giữa không gian những mùa trôi lúc nào cũng thấy tâm trạng không phụ thuộc là bao vào ý chí cá nhân.

Chờ nắng đến khát khao. Mình cần nắng, chờ đợi nó như một đứa trẻ sợ bóng đêm chỉ mong trời sáng, như một cụ già khát nắng để ra trước hiên sưởi những rêu phong trầm tích... Mình yếu đuối trong màu mây xám, trong mưa bay dở nóng dở lạnh của ngày hôm nay. Có lúc thấy quanh mình vắng đến co người. Không đơn côi nhưng mà vắng những giao hoà nào đó... Thấy thèm đàn đúm quanh bát nước mắm ốc ấm áp dù chả thèm gì ốc.

Nương mình vào những sắc hoa phơi phới giữa xuân ẩm ướt này. Thược dược thắm sắc hồng sen, violet tím xanh chứa chan. Và đào phai vẫn tràn phố cành to cành nhỏ.  Năm nay hoa gì cắm cũng bền. Mọi năm cành đào chơi được đến rằm là một kỳ quan. Năm nay  chơi từ 26 Tết xả láng tới tận 20 Giêng mới nở hết mà đâu có phải cành dày nụ gì lắm cho cam. Lúc này bên cạnh mình là một cành mới, hoa nở vừa như mùng 1 Tết vậy. Ngắm sắc hồng mơ phai ấy lại thấy mình ngất ngây mơ ước lao xao nào ...

Mưa rả rích gom giọt trên mái tôn suốt đêm. Sáng ra nghe tiếng giọt tiếp giọt mà ngại ra phố quá thể. Lại chả đủ ướt để phải áo mưa. Thế là cứ búi tóc cho khỏi ướt rồi áo bu dông mà lướt. Ẩm xì nhưng mặc áo mưa thì ẩm hơn nữa. Mong ngả chiều để ngớt mưa, gió se se hong khô phố. Những lúc ấy cây cối cũng bảnh bao hẳn. Mỗi cây bàng, cây sưa, cây bằng lăng, cây xà cừ ven phố đều có một vẻ tĩnh vật trầm mặc tuyệt đẹp nào đó đầy sức sống dù nhựa ủ suốt giấc đông chưa bật thành những chấm đuốc xanh ngời.

Mình chờ đợi gì đó ở mùa Xuân mà nao nao... Chờ nắng chứ gì nữa. Nắng vàng non trên những sắc xanh biêng biếc lửa bàng trong khu mình ở, trên sắc đỏ mong manh trong veo đọt bằng lăng phố Kim Mã, trên những bồng bềnh mây trắng hoa sưa... Cảm giác Xuân chín ấy mới thật làm mình nhẹ nhõm, thanh tân như không có năm tháng lướt qua.

Hôm nay chưa thế. Hà Nội ẩm đến tức ngực. Cảm giác mỏi ê ẩm và  tức mạch lan qua hai vai chực xuống khuỷ tay. Mình hơi đơn lẻ dù biết rằng không phải thế. Mình nhớ nhung dù biết rằng chả cần phải thế thì cũng chả bao giờ bị lãng quên nữa rồi. Có lẽ như vậy cũng là rất nhiều cho một mối giao cảm mà mình đã nhận ra cũng chả dễ quên lãng. Mình bị thiên nhiên và thời tiết chi phối nên vừa trầm trầm, vừa rạo rực trong thẳm sâu.

Mình không thích trời Hà Nội thế này, mình thích, mình khát nắng nhưng mình yêu cả những điều chưa tròn ấy của năm tháng đang trải giữa thiên nhiên, giữa đời mình. Không thể bỏ phí chút gì trong kiếp này cả...

 

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

MẤT THIÊNG

1.
Mối tình đầu long la long lanh. Nửa đường đứt tơ. Tưởng đâu tới răng lung la lung lay vẫn long la long lanh thế.

Gặp lại. Bên A béo bụng ngang với bên B sổ bụng sau vài lần  trồng bầu trồng bí. Thêm vài  lời qua lời lại, thêm dăm thói quen cũ khó thương chả sửa từ thời còn "có quyền hờn nhau" tới giờ, nảy vài cử chỉ chênh ý, lệch tình.

Thế là đền thờ tâm tưởng mất thiêng.

2.
"Ai bánh mì Thanh Hà công nghệ mới ruột đặc thơm ngon nóng giòn đây". Tiếng rao hàng rong rang rảng khắp khu Thanh Xuân Bắc (và có lẽ cả nhiều khu lân cận).

Thế nào mà thằng cha này phân thân như Tôn Ngộ Không ấy nhỉ. Nghe rõ phải 3 tiếng rao y chang ở ba góc chợ, lệch nhịp nhau vài từ.

Mấy ngày mới phát hiện ra đó là ba cái loa cát sét hỏng chữa lại gắn ở ba xe đạp khác nhau của: 1 ông 45 tuổi - già hơn giọng rao; 1 bà 60 tuổi - dĩ nhiên không phải đàn ông; 1 cu ngọng nhíu ngọng nhô chừng 17 tuổi - chắc chắn không rao hào sảng như loa.

Công nhận bánh ngon nhưng cái trò rao theo công nghệ mới ấy làm nỗi nhớ "tiếng rao đêm" Hà Nội bị tổn thương gây tủi thân nghiêm trọng. Còn đâu đêm đông nằm khắc khoải thương nhớ tiếng rao người tần tảo Ai bánh Khúc, Ngô nướng, Khoai luộc... Còn đâu nỗi hóng hớt trưa hè trốn ngủ chờ bà Ai tóc rối đổi kẹo...

Mỗi tiếng rao quen ngày ấy chỉ nghe là đoán trúng hôm nay con gái thay mẹ gánh hàng, biết người rao đi đến đoạn nào của ngõ hun hút gió... Giờ thì lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, loa mở to, mở bé mỗi người một kiểu, chỉ tiếng rao là giống hệt nhau vút qua ngõ. Thèm miếng bánh muốn đuổi theo thì "nó" cũng đã vọt xe đạp qua tới mấy chục mét, cứ như rao thuê, bán thuê không công nên chả cần khách.

Thế là nỗi nhớ mất thiêng.

3.
Bao năm thiên hạ nhung nhớ mùa Loa kèn tháng 4 như mang mây trắng mong manh vào phố cổ.

Thi nhau mà khát, thi nhau mà tranh mua, thi nhau mà... viết blog cho thỏa lưu luyến sắc trắng xanh Hà Nội ấy.

Thầm xem thứ hoa Loa Kèn (đồn là do anh Tàu khựa bán vào) rong phố quanh năm là hàng nhái, hàng hữu sắc vô hương.

Năm nay chưa lập Xuân mà đặc sản giao mùa Xuân Hạ đã tràn phố. Hic. Thế là nỗi khắc khoải chờ mong "gặp nhau lần nào cũng vội" bởi mùa hoa chỉ chục ngày ngắn ngủi mỗi năm "bị" cơn bội thực mùa kích nở sớm làm thô tháp đi bao phần.

Thế là góc dấu yêu sắc hương Hà Nội mất thiêng.

4.
Xăng lên - sốc. Hồi năm 2008, thi nhau viết lách, cãi vã, chửi xéo chửi đổng tưng bừng. Thi nhau méo mặt ước gì nước bọt thay xăng cho đỡ phụ thuộc "giá dầu thế giới tăng gây lỗ nặng cho doanh nghiệp nhập khẩu".

Xăng lên - bớt sốc. Vì mức tăng ít hơn và giá các mặt hàng khác leo theo cũng  rỉ rả nhè nhẹ thôi.

Xăng lên - giả vờ sốc rồi chả mấy người sốc theo. Hớ hớ. Giá tăng cùng giọng 2008 nhưng lại an ủi tiền giờ mất giá đọ sao được với 2008 mà sốc. Đồ gì chả tăng sau Tết mà cấm xăng. Quen rồi. Quen cả chuyện vài hôm nữa là.... quen. Việc gì phải hoảng hốt cho xe đạp điện lợi dụng tăng giá hơn SH, Vespa. Quen luôn cả việc giá cả đời sống tăng theo đuôi xăng 2008 chưa bao giờ lùi xuống tẹo nào dù xăng có lần trồi sụt. Hic. Lần này nó tăng theo là đương/dĩ/tất nhiên.

Mất cả thiêng hỡi lý thuyết vật chất quyết định ý thức.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

NGỰA QUAY ĐƯỜNG CŨ

Cứ nghĩ đã "mất dạy" hẳn rồi.

Kỹ năng sư phạm chỉ còn dùng phần nào vào những công việc hiện tại. Dạy con cũng còn thấy mình lạc hậu nữa là.

Tụi bạn sư phạm nhận xét mình đã  hết mô phạm từ quá lâu rồi. Hàhà. Bằng chứng hàng đầu là đi làm đi ăn giờ giấc rất lang bang, không thể theo khuôn phép trống đánh, kẻng dồn nữa. Nhạt đạo từ từ tới hăm mấy năm rồi còn gì.

Học để dạy cấp 3 (giờ là PTTH). Ngoi sang ngành khác. Học mãi, không để ý là đã đủ trình dạy đại học. Oai quá, chít thật. Haha.

Lâu lâu ai mời là lắc vì ngại đi dạy rồi. Giờ giấc, soạn giáo án, chấm thi, đi xa. Oạch. Trong nghề hiện tại chỉ ai gom giờ để làm PGS, GS mới đi dạy chăm chỉ. Hì. Mình thì muốn thôi tuốt luốt lâu rồi. Đến mức nhìn hơn chục năm trước mắt thấy sao mà lâu được về hưu thế.

Tưởng cứ thế là xuôi, mất dạy toàn tập. Thậm chí nỗi buồn những mùa khai trường xa bục giảng cũng đã nguôi dần.

Giờ lại ngựa quay đường cũ bữa chơi. Hoá ra buổi giảng sáng mai là tập hợp của cả ba nghề chính mình trải qua lần lượt và song song cơ đấy.

Ngồi soạn giáo án mà thấy... run run. Tưởng chỉ đôi tiết là xong chuyện, giờ viết ra mới thấy khéo mà giáo án cháy thành Hoả Diệm Sơn mất thôi. Lo như trước tiết giảng đầu tiên ngày xưa. Chỉ khác là cứ om ý trong đầu, mãi tối nay mới cuống lên soạn, chả kịp trau chuốt theo đúng khuôn nếp giáo án xưa và cũng chả kịp dượt thử. Hic.

Có đứa đòi đi dự (vì nó cũng cần luôn) lại còn nhắc có bộ nào mô phạm tí ti mà mặc chưa. Ớ cả người. Xếp đặt mãi, cẩn thận hơn bất kỳ ngày đi làm nào của mấy chục năm qua. Haha. Sợ bị phát hiện là cô giáo lạc đạo đấy mà.

Thôi, đời luôn chơi quấy mình thì mình ớn gì mà không quay đường cũ bữa chơi.

Lòng vẫn hơi nhột. Tụi sinh viên nó đâu dễ trị như con nít cấp 3.

Lại còn phải dậy thật sớm lo quần áo, phấn son. Hớ hớ... Tự hoan hô phát lấy đà.

Thế này mà đòi lăm le nhận lời quay về hẳn đường cũ... Ngựa già ơi là ngựa già

 

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

TRỐN BẤT THÀNH...

Hai ngày nghỉ mệt nhoài. Nhìn lại là cuộc chạy trốn khỏi hiện thực để khỏi vỡ tung ra. Không biết có bao giờ thoát được thời kỳ mỏi mệt khủng khiếp này không. Nản thôi là nản. Cảm gió nặng luôn. Giá "đi" quách lúc ấy thì cũng đỡ, nhưng rồi lại mọc sự, phải dựng dậy mà tàn mà bạo.

Cách hay dùng để đi trốn nhất là viết cũng không làm nổi. Trốn vào giấc ngủ. Ngủ mê mệt. Cứ nằm là ngủ. Đêm và ngày.

Chiều qua giở cuốn "Tình Mẫu Đơn" đọc. Dày cộp, suýt  soát 500 trang. Không gian văn hoá xã hội, văn hoá gia đình, quan hệ giới những năm thế kỷ 17 ở Trung Hoa. Đàn bà bứt phá cả khi đã chết rồi. Đọc nặng như cùm. Đọc một đoạn thì hiện thực lại lôi mình ra khỏi trang sách. Lại lết đọc. Và rồi cũng thoát được một thời gian bằng chừng 400 trang đọc. "Cô gái tương tư" hoá hồn vào người vợ để mây mưa với người chồng chưa kịp cưới. Tác giả Tây mà viết sách truyện Tàu nhuyễn thôi là nhuyễn.  Văn hoá Trung Hoa hiện lên với những sắc màu tập tục nặng chất ảo diệu "thuỷ mạc" nhưng là bức tranh tràn màu sắc chứ không chỉ đen trắng nhấn nhá. Nhưng vẫn chỉ là khát vọng giải phóng phụ nữ thôi, đặc biệt trong khía cạnh luyến ái, trí tuệ thơ phú. Hay đấy, cuốn đấy mà nhạt đấy. Cái cách "giao lưu" với chồng trong thân xác người đàn bà khác quả là chỉ có ở người đàn bà chế độ phụ quyền gia trưởng năm thê bảy thiếp. Riêng điều đó mình đọc không vào. Có khen cho khía cạnh văn hoá -  xã hội, nữ quyền được thể hiện tuyệt vời thì tâm thế người đàn bà thời nay vẫn không tài gì chấp nhận được cách chung chồng của thế hệ nàng Mẫu Đơn.

Chợt gió kéo tuột mình ra khỏi câu chuyện của nàng ấy. Chả liên quan, tương đồng tí nào với gánh nặng mình đang trốn.

Mọc sự đến mức ra đường quên tránh ô tô. May có gì đó chợt nhắc mình nhường đường kẻo chết ở chỗ đấy thì ầm ĩ quá. Mắt như thấy gầm xe rồi. Đến được nhà người bạn gái hợp chuyện. Xả ra, buôn tung bán toé, thoáng đã 3 tiếng trôi. Bao nhiêu ấm ức, âu lo được bàn bạc, được tìm cách xử lý cả đường trần lẫn đường âm. Buôn cũng vơi đi cho cả hai người. Có bao chuyện chả biết kể thế nào ở chỗ khác thì lại tung ra với nhau được tuốt tuột. Chuyện nọ lấn sang chuyện kia. Cũng là cảnh hữu sự dày chạt như kê. Cầm tay nhau mà dặn quy hoạch trước mắt việc gì, tiếp đến sự nào rồi giữ tâm lý ra sao. Thương quá cho thân nhau, thân đàn bà nặng gánh. Ôi là những sự sống để dạ, chết mang đi phải sống mà qua, mà làm. May còn có người mà chia sẻ, mà hiểu nhau.

Cũng chạy trốn được hiện thực vài tiếng ấy. Ra đến đường thì phố đã vắng teo, đèn đường về khuya  đã tắt bớt. Trước mặt lại là những gánh sự đời chán chường không biết có vượt nổi không.  Bỏ thì không đành, mang thì lê lết. Đường nào cũng đau một kiếp mất thôi. Mới thêm hai ngày mà gánh tơ vò rối thêm mấy độ, nặng thêm mấy đòn.

Trốn đi đâu được. Tự tách mình ra khỏi ý nghĩ như liệu pháp tạm thời. Rồi lại ập về...

Chả biết đời hay là giấc chiêm bao hoảng... Chẳng thiết gì...

 

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

LẨU XUÂN, CÀ PHÊ SỮA và NỖI NHỚ

1.

Hồn như lẩu thầm thì sôi.  Lăn tăn, rồi dào dạt, rồi lắng, rồi bồng sủi. Rồi lại thầm thì sôi...

Khói có dâng nơi mắt không ấy nhỉ? Lòng mênh mang những ngọt, mặn, cay, chua...

Lâng lâng nhớ từng khoảng tháng năm và những "avatar" đại diện nào đó của mỗi thời đã lắng lại nơi đáy tim. Kỳ lạ, đắng đót đi đâu mà chỉ còn ngọt ngào êm dịu. Những nho nhỏ, những vùn vụn, những nhinh nhỉnh, những nằng nặng đầm tay... Đã từng có thể và không thể...  Những bàn tay không nắm được suốt đời. Những dịu dàng còn lại mãi xuân ơi...

2.

Chợt lảo đảo trong lòng Hà Nội như cơn say cà phê sữa.

Hà Nội ngày Xuân nay là ly cà phê với nồng độ sữa thay đổi suốt sáng trưa chiều tối.

Buổi sáng, sương như sữa lấn lướt sắc cà phê. Trưa, trời trong hơn chút nhưng nắng đi vắng đẩu đâu. Trưa nhạt như ly cà phê sữa đá mà đá tan thành nước gần xong của mình. Sữa với cà phê chỉ vẩn như vòng khói đọng trong hun hút gió đông đợt tái hồi. Chiều ngả dần về gam cà phê lấn sữa. Cứ từ sáng trôi về đêm như thế sao mà giống mình - đứa uống tập từ sữa cà phê qua cà phê sữa, khi viết ẻn này thì đã ngập trong đen không đường luôn rồi.

Say xuân trong Hà Nội "lâu lóng", "lâu đá". Viết giọng này là vì nhớ một đôi mắt "biết nói điều muốn" và hoá ra ở lại trong mình rất lâu dù ban đầu mình cứ lén cười chảnh ơi là chảnh vì giọng "lâu lóng" của chủ nhân đôi mắt. Chợt nhớ thôi. Chợt nhớ một mẩu "Hà Nội" rất riêng mình chớp được mà đôi khi chính chủ nhân của nó cũng không ngờ vì chuyện chỉ mãi là phảng phất luyến lưu, mình không dám "đầu hàng" lời của mắt. Hì.

Ai mà biết ai sẽ còn mãi trong ai theo cách nào. Chỉ sau những mùa "cà phê" thế này trôi đi, trôi đi thì mới ngộ ra. Dễ chịu.  Một mảnh dịu dàng ngày ta còn ngốc làm ta bớt ngốc... Những mảnh dịu dàng chắt chiu qua bao mùa lấn len sữa, cà phê... buồn, vui... hờn, hiểu... mất, còn... Mất mà còn. Và còn...

Những đôi mắt không bao giờ giấu được hay giả vờ mãi được. Những ánh mắt trong khoảnh khắc nhu cầu chân thật bùng lên như lửa tự đáy hồn... Những đôi mắt chàng Trương trong đáy ly cà phê Hà Nội, ẩn hiện sau những góc phố sương bổng, sương chìm. Những đôi mắt Hà Nội và từ nơi nao tới chốn đây... Dịu dàng và nồng nàn...

Bơi lênh đênh trong cà phê mùa nay mà say cà phê những mùa qua, mùa tới, mùa đi, mùa ở...

3.

Đàn bà hạnh phúc là đàn bà..., ..., ...

Là đàn bà bỗng dịu dàng như không thể khác trong cơn say cà phê hôm nay...

Cám ơn tất cả những gì đã ùa về trong ta, với ta  hôm qua, hôm nay... Cám ơn lắm lắm. Hiểu không!!!

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

YÊU - Đối thoại của đàn ông lớn và bé.

1.

Mấy ngày nay tivi cứ là tràn ngập quảng cáo Valentine.

- Valentine là gì hả ba?

- Là ngày dành cho những người yêu nhau.

Thế là Quốc An nhận được lời giải thích rõ ràng về ý nghĩa ngày Valentine. Chàng chằm chằm nhìn rồi chầm chậm tiến tới bên mẹ. Ôm vai mẹ, gục lên vai mẹ dịu dàng. Mắt nhìn sâu vào mắt mẹ. Chân thành tuyệt đối:

- Mẹ ơi, con yêu mẹ!  

2.

- Ba cũng yêu mẹ hả ba?

- Hừm, yêu đương gì. Không yêu!

Quốc An xìu mặt. Hơn một tiếng sau:

- Thế ngày xưa ba có cưới mẹ à?

- Ừ, có chứ.

Hỏi kỹ hơn:

- Ba là chú rể, mẹ là cô dâu à?

- Đúng rồi.

Càng thắc mắc hơn:

- Thế mà lại không yêu là sao!!!

Haha. Ba mẹ nhìn nhau cười lén cậu. Lỡ cưới rồi thì nói sao đây.

 

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

CHUYỆN Ở NHÀ SÁCH hay TÌNH YÊU CON NGƯỜI

1.

Đã xem phim "Tình yêu cây táo gai" của Trương Nghệ Mưu. Đã khóc, đã thổn thức rất lâu về những xúc cảm yêu như lộn về từ tháng năm xa ngái. Vẫn đọc "Cùng anh ngắm hoa sơn tra" - nguyên tác văn học của bộ phim. Đọc xuyên đêm như thời thiếu nữ vì không tài gì dừng được dòng xúc cảm.

Thừa nhận một lần nữa rằng "hoàng tử tốt áo" - "Trương Nghệ Mưu tuyệt tài". Truyện mộc mạc hơn và cuốn người ta đi theo cách hơi khác với phim nhưng cả phim và truyện đều đáng lưu để đọc lại, xem lại mà ngẫm, mà vin vào để biết rằng đời có những khúc tình ca càng giản dị càng khiến ta khao khát đến khô cả cổ.

Ngải Mễ đã dùng văn chữ đưa câu chuyện tình yêu của Tĩnh Thu lướt bay vào hồn người đọc rồi bằng cái giản dị trong chân thành để ở lại mãi, khiến tim người nhoi nhói. Trương Nghệ Mưu cô gọn các chi tiết, sửa sang chúng cho rõ tuyến hơn và màu xanh cốm chủ đạo của nền phim  ru hồn người vút lên mê mải trong cõi đẹp đến thánh thiện ấy.

Làm mình không tài gì cầm được lòng, lao lên Tràng Tiền tìm phần tiếp theo của truyện dù phần đó không có trên phim. Lần đầu tiên cơn say sách làm hố cả người. Hic. Bìa sách giới thiệu mà sách chưa ra.

Thấy mình lại hiện nguyên hình mọt sách...

2.

Gom một đống 5 cuốn mới sau khi đã đọc nhanh. Hớn hở chen lấn trả tiền cho chị Hoa, quên cả kiểm tiền trả lại. Thói lơ đãng bao phen làm mình xiêu viêu mà chả chừa được.

Vọt đi trong gió xuân lâng lâng... Tay chợt thò túi kiểm tiền. Hình như, chỉ hình như thôi vì mình không chắc số tờ tiền mang theo... Hình như chị ấy trả thiếu 100k.

Lăn tăn một lúc rồi quay lại. Như bình thường là đi luôn, dù lòng có ngán ngẩm rằng lại vận hạn hao tài vì tính đoảng, lơ đơ với bạc tiền.

Lần này có một ý nghĩ nào đó thôi thúc phải khác đi. Đừng lơ đơ nữa. Năm qua và xưa nay đã khốn khổ vì thói ấy rồi. Cần vượt lên cả thói lơ đãng ấy và cảm giác ngại va chạm, hay cho qua những rắc rối để đi tiếp khỏi mệt vì tranh giành phân bua. Những ngày gần đây mình nhận ra ngay cả sự kiên quyết giành công bằng cho mình khi cần thiết cũng đòi hỏi phải kiên trì, nghị lực chứ không phải cứ bỏ đi mà đã là phải nhẽ. Giật mình vì đã nhún nhường đến lắm phen chuốc hoạ, đến vô nguyên tắc thật rồi. Thế là quay lại hàng sách, không chần chừ nữa.

Cũng chỉ mới mua của chị ấy vài lần. Thì cứ hỏi, lấy được tiền cũng tốt, không được thì thôi cũng đành. Dù sao thì mình cũng chả có lý gì chắc để lấy lại tiền. Bao bài học con người ta ác, tham đến bất nhẫn kinh hoàng đã làm mình thất kinh năm qua rồi. Xem như mình bắt đầu thay đổi mình từ việc quay lại này thôi.

Lạ, mỗi phút thanh toán tới mấy người mà chị ấy vẫn nhớ mình vừa mua hết bao nhiêu tiền. Hai chị em nói chuyện về số tiền mình đưa và trả thiếu. Mình nói thẳng em quay lại hỏi chị thôi chứ nếu chị không nhớ thì thôi vậy. Chị ấy có thể chối bay hoặc thề thốt như chán vạn thiên hạ. Nhưng chị chỉ băn khoăn chút... Cậu phụ bán nói luôn về những tờ tiền mình đưa và chứng nhận chị chưa trả hết. Cậu ấy còn diễn tả lại cả chi tiết sau đó dắt xe cho mình, thấy mình cầm tiền thừa ở tay thế nào. Vậy là ổn cả. Chị Hoa thoải mái trả tiền nốt cho mình.

Không thể tả được niềm vui ở nhà sách hôm nay. Không đơn giản là 100k nhận lại. Những gì chị Hoa và cậu bán phụ xử sự làm mình thấy con người thật có hậu. Mình nhẹ bẫng trong lòng, như được giải phóng một phần khỏi cái cảm giác kinh hãi con người cứ tăng dần mấy tháng qua. 

Vui đến mức phải điện thoại kể với người bạn ở xa. Vui đến mức định mai viết entry này mà lại phải viết ngay mới đành lòng đi ngủ.

Cuộc đời còn bao điều phải vượt, ngay trước mắt và mai đây, nhưng giọt vui hôm nay chắc sẽ giúp mình bắt đầu bước đi nhẹ nhõm vì lại có thể tin rằng có phúc được hưởng những sẻ chia ấm áp nơi nhân thế...

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

ĐÀN ÔNG CHUNG THUỶ LÀ ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ (Chả nhẽ lại nhảm)

Chả biết thực hư thế nào. Xưa nay người ta có hai trường phái oánh giá độ mạnh của đàn ông.

Một. Đàn ông mạnh mẽ là đàn ông năm thê bảy thiếp (số lẻ còn lại chiếp chiếp qua đường không tính). Hậu cung hùng mạnh thế mà không phải sờ đến Minh Mạnh Thang càng tốt. Thế nên một cơ số đàn ông nổ rằng mình đầy bồ, đầy mèo... Một cơ số khác lại truyền tai nhau những thực đơn "nâng cao sức mạnh đàn ông".

Hai. Đàn ông mạnh mẽ là đàn ông chung thuỷ. Đấy là không những mạnh về thể chất mà còn hùng vĩ về tinh thần. Có năng lực sống về chất lượng tuyệt hảo. Không lấy số lượng để bù những dặt dẹo về chất lượng. Làm cho một đàn bà mê suốt đời đâu có dễ dàng gì. Mà mê một đàn bà suốt đời, không biến bả thành... hổ càng khó hơn. Mạnh mẽ, chế ngự là phải quá rồi.

Hôm nay nghe lóm chuyện mấy em ngành "mát xa nhân trần" thảo luận vấn đề trên. Mấy em này mà bàn chắc phải đúng vì kinh nghiệm đầy mình cỡ chuyên gia còn gì. Thì ra đàn ông chung thuỷ đúng là đàn ông mạnh mẽ. Bằng chứng là các ẻm trong đội này tốn đến cả trăm anh mới đúc được một "của để dành", trong khi những ông chồng chung thuỷ nếu thả rông vụ kế hoạch hoá gia đình có thể giúp vợ đúc cả đội bóng mà chưa nao núng gì.

Hí hí. Chả hiểu đúng sai thế nào. Hay là chị em ta lại quan tâm xem đàn ông yếu là đàn ông thế nào cơ??? Để tránh.

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

MỘT PHI VỤ BẮT TỘI PHẠM NGÀY XUÂN

Quốc An lái một con xe chuyên dụng của cảnh sát cực kỳ hiện đại, tốc độ cao, truy đuổi lũ tội phạm có vũ khí. Người Quốc An uốn vẹo bên  trái, bên phải tránh đạn. Tình thế cực kỳ nguy cấp. Chúng sắp thoát vào hang động. Lúc ấy là xem như hết tìm.

Thế mà một trung đoàn bộ đội lại lái xe tăng đuổi theo bắt... Quốc An chỉ vì vứt que kẹo mút bừa ra đường. Trong lúc vội thì ai chả thế mà bắt phạt chứ.

Thật không may, trên đường truy đuổi, xe Quốc An đã chẹt chết hai con ... chuột chạy ngang. 

Quốc An cúi rạp người trên vô lăng để tránh đạn xe tăng và đạn cướp bắn. Thế là cái chân... ghế bằng sắt đập thẳng vào má. Đau lịm người mà không dám khóc. Cảnh sát ai lại khóc. Tội phạm nó cười cho. Lần sau không lấy cái ghế này làm xe nữa. Đang diễn hay như trong phim thì ba bắt thôi.

Đã thế mai Quốc An đi học, không nghỉ Tết nữa vậy. Ở trường đầy ô tô xịn. Ở nhà đã phải lấy ghế làm ô tô rồi mà vẫn bị mắng. Hic!!!

XÃ HỘI MỚI LỚN VÀ CÔNG NGHỆ CAO

Quốc An lái một con xe chuyên dụng của cảnh sát cực kỳ hiện đại, tốc độ cao, truy đuổi lũ tội phạm có vũ khí. Người Quốc An uốn vẹo bên  trái, bên phải tránh đạn. Tình thế cực kỳ nguy cấp. Chúng sắp thoát vào hang động là xem như hết tìm.

Thế mà một trung đoàn bộ đội lại lái xe tăng đuổi theo bắt... Quốc An chỉ vì vứt que kẹo mút bừa ra đường. Trong lúc vội thì ai chả thế mà bắt phạt chứ.

Thật không may, trên đường truy đuổi, xe Quốc An đã chẹt chết hai con ... chuột chạy ngang. 

Quốc An cúi rạp người trên vô lăng để tránh đạn xe tăng và đạn cướp bắn. Thế là cái chân... ghế bằng sắt đập thẳng vào má. Đau lịm người. Lần sau không lấy cái ghế này làm xe nữa. Đang diễn hay như trong phim thì ba bắt thôi.

2.

Anh Bờm nhà bác đã vay bố tiền mua điện thoại di động. Những 500 ngàn chứ ít gì. Hứa với bố sẽ lấy tiền mừng tuổi trả nợ nghiêm chỉnh.

Để xài điện thoại đâu dễ. Phải viết đơn trình xin cô giáo chủ nhiệm, hứa tuân thủ đúng nội quy về chuông báo trong lớp, trong giờ phải nộp điện thoại cho cô bỏ tủ, cuối giờ mới được nhận để... gọi bố mẹ đón.

Mẹ Thuỷ rên rỉ vì bố chiều con quá hoá hư. Mới 12 tuổi mà đã điện thoại thì... Món này thì cả họ biết là bố nó chuyên gia "chiều con đến sáng" rồi. Mẹ lo  bởi vài lý do khác nhau liên quan tới ý thức tự giác và văn hoá sử dụng di động chưa chuẩn.

Làm người lớn có di động thật oai, thật khoái. Nhân có tiền mừng tuổi sớm trước giao thừa, hắn tự ra ngõ nạp 300k vào tài khoản. Mẹ gắt ầm lên vì phí phạm và sợ tiện tiền nó nhắn tin, điện thoại linh tinh với bạn bè không kiểm soát được. Khối chuyện dở khóc dở cười mẹ nghe mãi ở các nhà khác rồi ý chứ. Mẹ gầm cả bố luôn vì tội "sắm súng cho cướp".

Được cái đứa mới có điện thoại thì ham xài. Cả ngày lẫn đêm nó dắt túi quần chờ rung, chờ chuông.

Bạn bè chả mấy đứa gọi với nhắn tin. Tết mà. Và chúng nó cũng qua cơn say này rồi.

Loanh quanh chú thím với mấy nhà quen thì mỗi người cũng gọi cho Bờm một lần lấy vui là hết chuyện. Bờm tiếc hùi hụi vì có một cú chú gọi thì Bờm lại đang đi xe với bố mẹ, không nghe thấy chuông.

Thì chờ người không được phải đành tìm tới người chứ sao. Suốt Tết, bố mẹ định liên lạc với chỗ nào là lại  "tạo điều kiện" cho Bờm xài di động. Thế là cứ "chú/bác/thím/ông/bà" nghe điện của bố mẹ cháu nhé.

Không biết cu cậu đã biết lệnh kiểm tra tài khoản còn bao nhiêu chưa. Khi nào cậu giật mình biết kibo khi gọi, nhắn tin là khi ấy cậu trưởng thành về văn hoá di động rồi đấy. Bây giờ thì cứ thế đã, phải PR số máy đã chứ.

 

 

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

TẾT ƠI TA GỌI NGƯỜI NÀY!

1.

Như mọi Tết. Tất bật từ cả tháng trước. Bắt đầu là gom tiền. Dù uể oải thì cũng đã có lý trí về dấu mốc của sự luân hồi thời gian, thời tiết, quan hệ xã hội và đặc biệt là bản năng đàn bà không chịu nổi sự đơn lạnh trong nhà cửa, bếp núc ba ngày Tết đẩy mình đi, nhấc tay chân mình lên để bắt đầu  đẩy bánh xe có tên gọi TẾT.

Không bàn cũng biết người lớn hay thấy Tết nay khủng khiếp quá so với Tết tfhời người ta còn bé xíu. Âu lo, những mỏi mòn, những gánh vác, những chờ đợi bất thành, những mất mát có tên và không tên đã khiến người ta sỏi đá quá khi nghĩ về dòng luân hồi, về niềm vui đơm mầm trổ hoa giữa đất trời và hao hụt rất nhiều thói quen ngập tràn hi vọng tái sinh mỗi mùa Tết.

Nhưng dù gì, hỏi thích hay không thích Tết thì mình không trả lời được đâu. Bốn mươi mấy Tết, đủ cung bậc từ tinh khôi tới trĩu nặng hạnh phúc, nhung nhớ, hờn tủi, âu lo trào về cuồn cuộn dòng ký ức trôi mỗi mùa Tết. Loáng thoáng trong những tất bật là giọt ký ức về Tết thời bé xíu, thời con gái, thời mới cưới, thời chờ ba, chờ người yêu, chờ chồng biền biệt... Lúi xùi công việc chạy đua không vắt đi hết bản năng lãng mạn ư? Thì cứ cho mình là kẻ trời đày, lao lực cả xác lẫn tâm cả trong lúc đáng ra có thể thầm lặng hưởng những nhẹ nhàng dấu yêu trong ồn ã đời người. Thế mới biết lực bất tòng tâm, đã thế trời lại cứ bắt tâm phải lao xao mây khói thế trong lúc chẳng có phút nào mà ngẫm, mà mênh mang cho hồn phiêu lãng, dù chỉ là "mỗi ngày vài phút" như thầm hẹn với lòng mình phấn đấu.

2.

Đây là Tết bề bộn và khó phân định nhất mà mình nhớ được.

Một năm gần qua hết với vô số những vận hạn mịt mù. Không đếm nổi, không thể nhớ đầu việc. Hình như đa phần tự hoá giải, đó là cái phao duy nhất cho mình níu, cho mình chút ánh sáng tự tin le lói cuối cùng mà đi tiếp khi chưa thể gục ngã.

Sau mười mấy năm ròng làm vợ, đây là Tết đầu tiên chồng báo không phải trực đêm 30, mùng 1, mùng 2 Tết mà lý do lại đắng lòng "sếp kiêng nhà mình có vận áo xám, không cho trực Xuân". Thì cũng là một dịp để vợ chồng con cái được thắc thỏm một Xuân ấm bên nhau trọn vẹn. Ai làm vợ lính thì sẽ hiểu điều này.

Dế về ngày 25. Về hẳn. Về để sống với ba mẹ, với anh chị và các cháu sau 8 năm bôn ba xứ người với bao nhọc nhằn cô tủi chả giống ai. Thành tích học tập bất ngờ của Dế làm mình như trong mơ. Dường như thấy phía trước là một bầu trời rộng dành cho em Dế ạ. Sau 8 năm mới có một cái Tết nhà mình đủ người ở nhà dù cũng là ai mái ấm ấy.

Chỉ trong tim mình vẫn còn nơm nớp kinh hãi vận xúi năm nay. Nhưng cũng tự nhủ Tết đã về, những gì xảy ra cũng xa như xa lắm rồi. Mặc mọi hao tài, hao sức, hao tâm... Quên hết... Một năm không thể quên. Mình qua vài cột mốc không thể nói cho rành rẽ vì oải quá nhưng có một không hai. Chưa bao giờ kinh hoảng nhiều đến thế, lê lết đến thế vì đủ mọi bề.

Rồi vẫn nhịp điệu liên tục ấy. Sau đại tang nhà chồng, con trai thuỷ đậu, bị đâm xe, chưa hết được mà. Chiều 26 Tết mẹ mình đi cấp cứu. Sỏi thận lại tác quái. Giờ là nỗi thấp thỏm của cả nhà mong mẹ đừng tái phát đau trong Tết. Khấn cao xanh cho yên bình tạm đến mùng 8 để mẹ nhập viện lại, mổ.

Mình đã đủ tê dại kéo dài từ bao lâu tới giờ để cứ thế rưng rưng trong suy nghĩ, âu lo vì mẹ tuổi cao, bệnh khó mà mắt không thể trào ra lấy 1 giọt mặn cho vơi cơn tức ngực.

Lao vào lo Tết cho nhà mình, cho nhà mẹ trong suy nghĩ "ba mẹ già cả rồi, còn được lo cho ba mẹ là còn phúc". Lâu lắm mới cùng Dế tất bật lo Tết nhà mẹ.

3.

Giờ đã là sang canh, ngày 30 Tết rồi đấy. Nhà cửa còn nhiều thứ chưa dọn dẹp xong. Con gái cũng thảng thốt hỏi "xưa nay Tết toàn thế này hả mẹ". Nó bắt đầu phải giúp mẹ việc Tết mà đã thấy "con sợ Tết". Nàng không còn cảm giác háo hức chờ nghỉ tết mấy bữa trước.

Con ạ, con phải cố lên mà làm đàn bà. Từ lên kế hoạch, mua sắm, cúng quẩy, chăm lo vun vén nhà cửa, nội ngoại... Ai thay được con đâu. Mẹ sắp già rồi. 

Mà già thật chứ không phải doạ con. Mình là một thể giao thoa giữa những lãng mạn chưa nguôi của tuổi trẻ tinh khôi, âu lo của người sống trong dòng đời và những xúc cảm bắt đầu giống mẹ mình - người mẫu về hành vi sống mà mình ảnh hưởng nhiều lắm lắm, ngày càng thấy rõ rệt dù còn lâu mới bắng mẹ. Cái lối lo Tết của mình bắt đầu già... Chả biết tả thế nào nhưng giống. Qua lâu rồi cái vung vẩy của trung niên dù vẫn lãng đãng sót trong đáy tim những xôn xao mùa thiếu nữ nhung nhớ...

4.

Còn gần 23 tiếng nữa mới qua năm.

Mình vẫn hãi hùng, khấn từ rất sâu trong tâm khảm xin cho mọi sự an lành, hoặc còn khó khăn thử thách thì cũng xin chịu đựng nhưng cầu được hoá giải.

Đêm nay chồng trực ca Tết sớm, hẹn sáng mai sẽ về. Chồng biết vợ lo nên đi mỗi bước lại gọi điện báo đang ở đâu bình yên. Cám ơn anh đã cùng em chia sẻ đến thế!

Đào quất, bánh chưng, bàn thờ đã ổn cơ bản. Violet đã tím ngời trên kệ sách. Muốn thức để làm nốt công việc dở dang từ bếp ra sân cho kịp gọn gàng tạm tạm phút giao thừa như đời người ta tạm lắng một nhịp. Nhưng phải ngủ thôi không thì sẽ gục.

 

Đi nằm đây. Muốn tĩnh ít phút để lòng được xênh xang giữa những ấm áp quanh đây, những dịu ngọt ký ức. Nếu lại gặp một khắc nhỏ mình bừng hy vọng vào vòng luân hồi mới của cõi thiên nhiên thì tốt quá.

Chúc tất cả những người quanh tôi, trong thế giới be bé của đời tôi - người thân, bè bạn - được một Xuân mới an lành!