Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

CÁM ƠN MULTIPLY


Viết entry này chỉ để nó tồn tại trong vòng hơn chục giờ đồng hồ. Cảm giác chưa bao giờ như thế. Nhưng muốn viết.

Ở Mul này mình đã tiếp tục những ngày viết, chơi vui tràn đầy ấm áp. Vẫn đủ cung bậc tiếp nối từ Zà hú nhưng theo cách trầm hơn, tưởng chừng pha chút uể oải nhưng thực ra là về gần hơn với tiết tấu cuộc đời. Vòng kết nối ở đây vẫn gần như từ Zà hú qua vì mình không còn muốn mở rộng, thêm vài người bạn mới nhưng hầu như là vì bên Zà hú mọi người đã âm thầm chia sẻ, qua đây add nhau để tiếp tục vì mình không public.

Mul trầm mặc hơn và dễ chịu hơn. Sự vắng vẻ hơn so với Zà hú khiến mình viết dễ hơn dù không còn giữ tốc độ như ở Zà hú. Cuộc sống giai đoạn sau này quả thực có nhiều khó khăn hơn trước, nếu ồn ào như môi trường Zà hú chắc cũng viết không được. Viết ở Mul cảm giác sống cuộc sống rất riêng, những bè bạn ít ỏi lai qua láng lại ấm áp. Giờ ở Blogspot và Facebook không có được cảm giác ấy đâu.

Ở Mul mình đã qua những tháng ngày dịu ngọt, đã sống với đôi cảm giác trần gian nồng nàn. Không quên được con người và cảm xúc. 

Tháng ngày thoắt trôi như bóng câu. Rồi ngôi nhà lại cũ đi, tan mất. Không còn hốt hoảng như thời mất ngôi nhà ảo đầu tiên - Zà hú, nhưng vài phần thảng thốt vì một mảnh vườn êm dịu, một mảnh đời nữa lại sắp vào ký ức.

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

TẠ TỪ BÈ BẠN hay CHUỒN BỐ CÁO CHUYỂN NHÀ

Các anh chị, các bạn thân mến!

Lại một chặng chuyển nhà nữa rồi. Dù không buồn rơi rụng, ồn ào hay sốc như thời Zà Hú vỡ tổ nhưng chia xa Multi lần này thấy trống trải lạ thường. 

Đã nghĩ Multi là nơi dừng chân dài lâu vì tính chuyên nghiệp cố vẻ hơn Zà hú nhưng rồi vẫn phải đi nữa. Lần này không nghĩ đi là tan bạn bè vì cái đã có thì mãi có, nếu có tan mẩu nào cũng chỉ vì những lý do khác rất đời thường chứ không vì những vặt vãnh "văn hóa blog".

Cám ơn mọi người đã cùng Chuồn qua những chặng Zà hú, Multi rất vui và ấm áp. Cám ơn Multi và Zà hú đã cho Chuồn được biết, được yêu mến mọi người! Mong là tới đây chúng ta vẫn còn được tiếp tục chia sẻ cùng nhau trên mạng và ngoài đời.

Tài sản viết của Chuồn tôi sẽ chủ yếu chuyển về kho cất vì đã khá nặng, rất vất vả mỗi lần chuyển nhà. Cuộc chơi sẽ tiếp tục ở Facebook và Blogspot. Mời các bạn chưa cùng Chuồn kết nối ở hai mạng này tìm nhau ở các link:



Avatar có thể đổi nhưng luôn là cánh Chuồn ngô và Nick trên toàn cõi internet là bút danh An Thảo không thay đổi.

Từ nay blog Multiply của Chuồn sẽ được tháo dỡ dần để có thể chuyển từng phần qua kho mới. Bài viết mới sẽ chia sẻ ở hai blog trên.

Mong gặp lại anh chị em ở xứ mới!

Thân mến!!!

Chuồn An Thảo

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

TRĂNG KHUYA





Khuya lắm, trăng và mây hợp thành một thể dịu êm. Mây vẩn khắp trời, giá chạm được tay vào thì mềm mại lắm nhỉ, có như mớ bông gạo phơi năm nao? 
Trăng quá rằm chớm hao nhưng vẫn thừa vẻ tròn trịa để lòng người ước ao giá được gần đầy đến thế. Đời này chín, tám, bẩy, sáu, năm thảy đều được xem như suýt soát mười mới hòng có phút an nhiên. Bạn mình bảo hạnh phúc là khi biết đủ và có thể ru lòng là đủ được. Ngó mây lành, trăng mùa nhẫn nại lấy khuyết làm hương sắc nhấn nhá cho khát khao đầy mà thấy bình yên tràn cõi thế.


Nhẩn nha chờ con gái học khuya. Gói hết việc nọ đến việc kia trong nhà mà vẫn thấy chả hết bộn bề. Chợt nhớ mình đâu cần phải làm bà nội trợ hoàn hảo thì cuộc sống này mới là hạnh phúc. Vội mà chi...

Trăng rất dịu dàng. Lòng người như lụa mướt. Trước mắt là vài ba giờ đồng hồ chỉ việc sống cho mình, ngủ cho mình. Mọi loạn xạ thế gian đều không phá hoại nổi điều đó. Cớ chi phải vai gồng chân trụ. Thả lỏng từ từ từng múi cơ, khớp xương.

Hớp một hớp ánh trăng. Thấy đời là ngọt lành, thấy mình là dại khờ vừa tỉnh cơn mơ tất bật ngác ngơ.

 

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

SAU BÃO


Lá rơi đầy sân. Xót cây khế yêu đang mùa nuôi quả một thì cháy lòng nghe tin bão dập vùi quê bạn mấy mươi. Trầm lòng, mơ hồ xuôi về miền nghĩ ngợi đắng cay mà thường rất ghét: sao cõi này lắm bão giông thế người ta!!! Bão giời, bão đời, và bão chữ ảo - thực vô thường... Cái chắt chiu, cái nát tan chỉ một thoáng đã sờ sờ giữa trần gian. Vợi vời.

Sau bão là những lặng thầm, lặng câm cắn răng làm lại từ những lành làm gáo, vỡ làm môi, gạn chắt bể khơi giữ lời muối mặn. Bão trời, bão đời cứ phải thế cả.

Sau bão con người cam chịu hơn hay mạnh mẽ hơn, đằm thắm hơn hay chát chua hơn! Áo vá đau nốt khâu, bình vỡ xót đường gắn. Sao cứ tin cõi vật chất, tinh thần chốn tình đời này có điều diệu kỳ hoá giải nhờ cứ chắt chiu tâm thiện còn vì nhau thì sẽ còn lành lặn ngọc ngà, men ngời sắc ấm.

Sau bão. Sao lại cứ có bão để rồi xót xa sau bão. Cơn bão nào thì tránh được cho khỏi phí hoài ngày tháng??? Thôi, họa phúc ở đời khó nói. Đi qua được bão giông, hoá giải được đã là phúc. Trần gian...

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

HỒ TÂY TÍM MỜ

Hồ Tây  chiều nay mành nắng khép nhanh. Sương cuối Thu mong manh sa xuống, lại như từ đáy nước dâng lên gọi lòng người đầy vơi nỗi gì đó tím mờ.  Phố kè hồ chìm dần vào hư ảo. 


Ta nhớ... nhớ... nhớ... Nhớ  dịu dàng tựa kết tinh kỳ vọng êm đềm ở cõi này. Điều đó đã từng, đang đợi ta và gần gũi như lời hẹn chắc chắn sẽ tới bởi ta đang ngập tràn niềm tin rằng mọi khát vọng yêu thương tha thiết tới trong những chiều hồ Tây tím mờ thế này đều ắt thành hiện thực. Gió hoàng hôn mênh mang se sẽ mang hơi nước luồn qua tán si già đoạn cua Võng Thị, hắt nốt chút lấp loáng sóng vàng ánh tà dương cho óng ả thêm những châu ngọc trần gian trên nét môi người qua phố.


Hồ Tây chiều cuối Thu toàn thế, toàn khiến cõi người ta chốn đây chợt chòng chành cổ tích. Nét mái cong  Phủ Tây Hồ, chùa Quảng Bá vút vào sương như lối giao hoà xưa sau mà hồn người đang trải là cầu nối an nhiên tuyệt đối.


Cọng sen gầy lá sậm trầm sắc vào chiều sau cả hè rực rỡ dâng hiến. Hương hồ chiều phảng phất dư vị hồn lá mang mác thơm. Một lần đã chạm vầng hương ấy, dẫu hoá thân thành cát bụi thì giai nhân, quân tử vẫn chẳng tài gì nguôi âm ỉ ngún  một niềm khát khao nồng nàn chung thủy, trước bỏng cháy môi mềm, sau tro hồng ấp iu  tình  nghĩa. 


Nhớ quá một chiều rã khoá K18 SPNN HN năm xưa, lũ con gái rủ nhau lượn đường Thanh niên, thả dốc Yên Phụ. Những thanh tân thiếu nữ vừa bơi qua năm năm biển sóng Việt, sóng Nga dào dạt đáy tim.  Chiều bồng bềnh rơi, xe đạp guồng nhẹ, chả về đâu mà vội vã. Tóc mơ xõa ngược đường gió. Khúc khích nói cười. Thế mà đã hăm mấy năm. Chiều nay sương lại tím giăng ảo diệu cho tà áo mùa ấy vờn bay nao nức chạm tay đây.


Chị thong dong đèo em qua hết một vòng phố kè hồ. Chợt thương vô cùng. Chả xa Hà Nội ngày nào mà chừng ấy năm cơm áo bắt chị tới tận chiều nay mới có duyên ngất ngây nhận ra miền êm dịu ở ngay gần mình đến phát khóc. Thả lòng một thoáng đã thành thần tiên là thế chị nhỉ.


Hồ Tây chiều loang tím. Khoảnh khắc tình bạn, tình yêu tưởng tan vào mưa nắng trần gian lâu rồi lại vẫn vẹn nguyên khi ta còn được trải qua miền sương cuối Thu nay. Nao lòng mong nhanh tới ngày hẹn gặp bạn xưa. Chắc hơn một tháng nữa miền sương cổ tích này vẫn nguyên thế đợi chúng ta sóng sánh bên nhau.


Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

TIN Ở CON NGƯỜI

Thực ra nếu không có niềm tin ấy sẽ thiệt thòi, khổ sở vô cùng.

Có một nỗi sợ khủng khiếp trên đời này mang tên ''Nỗi sợ con người''. Sợ đến kinh hoàng sự lật lọng của những gương mặt vừa hiền từ đấy, thân thiết đấy rồi thoắt bỗng hiện ra với chân dung nguyên bản của cái ác, ác tận cùng. Mỗi lần như thế mình ốm. Hoặc ốm lăn quay theo nghĩa đen hoặc hoảng hốt như đứa trẻ gặp ác mộng nửa đêm. Phải nói đó là nỗi kinh hoàng vô bờ bến.

Có những khi đau đớn tận cùng vì không còn có thể tin lấy mảy may gì ở ai đó từng ruột thịt, từng tha thiết yêu thương. Và tất nhiên vô vọng như tan chảy vào địa ngục của cảm xúc. Cái chết ngay khi còn sống ấy của họ cũng kinh hoàng ác mộng.

Nhưng vẫn cứ diễn ra hoài trong đời sống. Và mình không lần nào trải qua nhẹ nhõm hơn lần nào.

Rồi vẫn cứ tin vào con người, không chừa, như một câu hay lẩm bẩm:

Tan thành nắng, tan thành mưa
Trăm năm tình vẫn chẳng chừa đớn đau.


Vẫn cứ tin yêu vào con người dẫu bầm dập mặt mày. May là càng sau càng biết trân trọng niềm tin yêu của mình hơn, biết lường gió mà tránh bão hơn.


Vẫn thấy mình may mắn khi thường xuyên có những trái tim bè bạn, những trái tim người thiện dìu mình đi qua gian khó cuộc đời. Vẫn còn được nhận bao yêu quý, mến thương từ người thân, nhân gian và có lẽ cả từ... Trời.

Vẫn còn có được niềm tin rằng cứ sống nhẹ nhõm đi, giản dị đi, sáng trong và nhiệt thành đi thì cuộc đời chả phụ ta.


Hôm nay và những ngày qua có một cọng buồn vời vợi từ ký ức dội về nhưng thực ra lại là sự bù đắp cho công mình đã sống trọn tin yêu, tín nghĩa. Buồn nhưng khóc chăng nữa cũng vẫn chỉ vì thực ra đời và người không phụ mình nữa. Rốt cuộc cũng có thể nhẹ lòng.


Hôm nay nhận được một thông tin rất xúc động từ một người mà giá xung quanh nhìn vào chỉ thấy căng thẳng, dữ. Cám ơn vì cuộc sống có lẽ cũng lại lần nữa ưu ái mình. Phải chăng vì mình đã chỉ hành xử theo đường chỉ của trái tim làm người, theo con đường của nghĩa tình. Nếu việc thành thực sự thì đó là phần thưởng cho niềm tin ở con người chứ không đơn giản là bước ngoặt trên bàn cờ số phận.

Dẫu gì vẫn thấy Tin ở con người là lẽ hợp tự nhiên. Mà hợp tự nhiên thì an nhiên.

SEN BUỒN


Bỗng tên nhau hóa thành một nỗi buồn
Vương day dứt tơ sen mùa sương lụi
Hương thảng thốt đáy bình trơ nhoi nhói
Sắc hồng vơi nghiêng sóng cả, sóng trầm

Bỗng tên nhau hóa thành một nốt buồn
Không lịm nổi giữa luân hồi cây lá
Khô lơ lửng hay nảy chồi xanh quá
Chợt khát khao bùng cháy, chợt bỏ xuôi  

Đã lỡ rồi nốt cuối lặng trên môi
Bỗng còn lại một chấm buồn tro bỏng
Sen mùa cũ sắc hồng loang ấm giọng
Đau đáu ngân tên mấy thuở dịu dàng 

10.2012

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

LỬA BÀNG


Trời chiều sậm nhanh nao cả lòng. Đã quá nửa Thu, hơi gió ảnh hưởng bão lạnh se. 

Một chấm đỏ chao rơi sạt nhẹ búi tóc. Hơi ấm từ đốm lửa trời ấy mau chóng kéo hồn người ra khỏi đáy trầm. Loang khắp mọi ngóc ngách cơ thể, chầm chậm loang màn khói nồng nàn chờ đợi, hy vọng hạnh phúc ngợp ngời nào đó. Thốt nhận ra ấy là chớp lửa lá bàng đầu mùa. Thế là bàng đã bắt đầu nhen lửa, thắp vào cõi nhân gian những chấm đỏ ấm nồng để người, để ta dựa vào đặng vượt qua đông giá dường như rất gần rồi. 

Cây bàng trước ngõ nhà mình luôn mướt xanh nhất Xuân, thắm đỏ nhất Đông, đệ nhất tinh hoa họ nhà bàng Hà Nội. Cho tới tận lúc rời cành, mọi lá đều đỏ tươi, đều bỏng cháy thiết tha chứ không ngả sậm tối như nhiều cây khác. Kể cả có rụng ngập ngõ phố vì mưa bão dập vùi thì vẫn là một thảm đỏ rạng rỡ khiến lòng người không thể vương bi lụy trong thời khắc chia tay chúng.

Chiều nay ngước lên tán bàng, xao xuyến yêu những đốm lửa đầu mùa rồi nao nao tiếc Thu sắp cạn. Ừ, Thu Hà Nội thực ra không nhiều vàng cơm nguội, đỏ bàng như bài hát nào kia. Cuối Thu chỉ là miền lá đổi màu khi đất trời lướt gót luân hồi về ga cuối năm. Sẽ rất nhanh thôi, cứ vài ngày sực tỉnh giấc bộn bề cơm áo lại nhận ra sắc ấm đã đậm đà thêm mấy bậc khắp phố phường. Trời thật yêu chiều nhân thế, tăng tí hơi lạnh giá nhắc lòng ta trân quý những yêu thương thì lại đều tay nhen lửa ấm gợi đắp bù. Càng ngả lạnh, lửa bàng ''nhà mình'' càng rực thắm. Chả cớ chi không tràn căng một niềm tin sẽ vượt qua mọi giá lạnh để hồi sinh vào một ngày không xa. Năm nào cũng nồng nàn suốt cuối Thu, đầu Đông như thế, cả lửa bàng và mình.

Đếm thật kỹ cũng mới chỉ chưa đầy chục lá ngả đỏ. Thế mà chiều nay bạn bàng ưu ái thả tặng mình một đốm ấm mở hàng. Hay có giao cảm nào cho cây hiểu và bao dung che chở thứ linh hồn dễ trầm xuống của mình? Cám ơn ngươi đã vì ta mà cháy nhé lửa bàng ôi!

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

ĐÊM THU


Hà Nội loang một lớp mong mỏng sương đêm. Mỏng manh đến mức không dám lướt xe nhanh quá dù con đang đợi mẹ đón. Nhỡ vỡ mất làn khói mơ đầu mùa này thì rõ là phải tội với những nồng nàn cõi hoa, cõi gió, cõi người ta. 

Đôi ba vệt nhớ lấp loáng trong ký ức trào về. Nhớ linh ta linh tinh những chéo khăn, tà áo, hơi thở. Rồi thôi. Năm nào cũng thế ấy mà. Chả đủ loé chớp dài cho kịp phân định sở hữu những mẩu chắp vá ấy của kẻ nào vào với kẻ nào. Mai này già dần, lẫn dần rồi hun hút tan vào sương đêm là xong một kiếp sông hồ.

 

Tự dưng thèm ốc nóng bỏng tay, nước mắm gừng ớt chua cay ngọt mặn tê người. Thèm một tay khêu thiện chiến ăn giùm 7 phần 10 bát ốc. Thèm nhìn tay ấy gẩy ốc điêu luyện như gẩy đàn bầu, đuôi ngón út cong cong điệu nghệ. Húp xuýt xoa ngụm mắm. Tưởng sương giăng nhòa dâng đậm chứ không phải lệ rớm mi vì hơi cay gừng ớt.


Ác nỗi hàng gần thì ốc ngon mà nước chấm thua hàng xa. Thu, ốc bố, ốc con cứ là béo nẫn. Nước chấm không đỉnh thì... thà chết chứ không để giấc mơ dang dở.


Thôi, chờ gặp tri âm vậy. Ai thèm thì thèm dần đi.

Hí hí. Nhằm khêu gợi, không nhằm lôi kéo nhá bà con.

 

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

KHI NHÌN ĐÂU CŨNG VƯƠNG MỘT CỌNG BUỒN...


Giống như sáng ra nhìn đâu cũng có góc mờ mờ, chỉ tại mắt mình vương tí gièm. Có thể mỏng đến soi gương còn chả thấy. Có thể mỏng đến mức ra đường cứ thế đi, vẫn son son phấn phấn, váy tà phấp phới hệt như mọi nhân gian náo nức. Chỉ mình khi nào đó chợt đủ cộm khóe mi, chợt vướng tay dụi thì mới hiểu mà thoát nó.


Giống như ngửi đâu cũng vương vất hơi nước mắm lẫn húng lìu ướp thịt quay lúc sáng lật đật chuẩn bị cho chiều, chỉ tại đuôi tóc vương một chấm lúc ngón tay út khẩy vén. Có thể thoáng qua rất mong manh như hương trần gian tự kiếp nào đậu trong hồn kẻ được tiền định kiếp này sẽ làm đàn bà ríu chân. Chỉ nao nao đến xốn lòng không tài gì dẹp được một nỗi nhớ con, xót chồng suốt sáng, trưa, chiều. Chỉ lúc búi lại tóc, sợi tua ấy lượt qua mũi mới hiểu ra.


Giống như một niềm vui chưa trọn vẹn bao giờ, cứ lẩn khuất và nhói như dằm ký ức, chỉ tại phút nào đó tạm ngưng đã an nhiên như thể nét cười là vĩnh cửu. Có thể không đủ để định danh, không trọn để viết ra, để kể lại đặng vơi đầy. Chỉ khi một gợn mây, làn khói, một thoáng lá rợm chao gợi lại mới có thể giật mình nhận thấy tính thực nhạt nhòa, ảo diệu lên ngôi. Rồi lòng chợt nhẹ tênh  hiểu kỷ vật đã lắng trầm, màu tro ký ức dịu dàng mãi mãi.


Giống như biết đất trời luôn mới, cuộc sống luôn bình thường với đủ ngọt, bùi, đắng đót đã là tuyệt phẩm cho ta - kẻ đi qua cõi này mà chả góp được là bao cho nó sinh sôi, nhưng nhìn đâu cũng vương một cọng buồn. Thí dụ hôm nay đang thế. Nhưng hiểu cọng buồn ấy vì sao. Nhưng hiểu cọng buồn chỉ vương vất thế thôi trong cõi riêng ta dẫu nó làm trời xanh, mây trắng, nắng vàng đều trầm đi một tông. Nó là của riêng ta. Và của riêng ta nên chả để ảnh hưởng tới ai, tới điều gì trong khung trời ta đang sống. Chỉ toát mồ hôi khi nó chợt nhói rồi lại dịu ngay, an nhiên ngay. Cọng cỏ buồn ấy không bỗng dưng đến, nhưng nó sẽ bỗng dưng đi. Biết. Biết y như biết đang hơi nhạt lòng trong đời sống nhưng đời sống vẫn chờ ta tha thiết yêu trở lại những ngày thường.


Khi nhìn đâu cũng vương một cọng buồn, có vẻ hiểu mình hơn. Chiều nay nắng mật ong chín Thu quá là Thu...