Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

KHI NHÌN ĐÂU CŨNG VƯƠNG MỘT CỌNG BUỒN...


Giống như sáng ra nhìn đâu cũng có góc mờ mờ, chỉ tại mắt mình vương tí gièm. Có thể mỏng đến soi gương còn chả thấy. Có thể mỏng đến mức ra đường cứ thế đi, vẫn son son phấn phấn, váy tà phấp phới hệt như mọi nhân gian náo nức. Chỉ mình khi nào đó chợt đủ cộm khóe mi, chợt vướng tay dụi thì mới hiểu mà thoát nó.


Giống như ngửi đâu cũng vương vất hơi nước mắm lẫn húng lìu ướp thịt quay lúc sáng lật đật chuẩn bị cho chiều, chỉ tại đuôi tóc vương một chấm lúc ngón tay út khẩy vén. Có thể thoáng qua rất mong manh như hương trần gian tự kiếp nào đậu trong hồn kẻ được tiền định kiếp này sẽ làm đàn bà ríu chân. Chỉ nao nao đến xốn lòng không tài gì dẹp được một nỗi nhớ con, xót chồng suốt sáng, trưa, chiều. Chỉ lúc búi lại tóc, sợi tua ấy lượt qua mũi mới hiểu ra.


Giống như một niềm vui chưa trọn vẹn bao giờ, cứ lẩn khuất và nhói như dằm ký ức, chỉ tại phút nào đó tạm ngưng đã an nhiên như thể nét cười là vĩnh cửu. Có thể không đủ để định danh, không trọn để viết ra, để kể lại đặng vơi đầy. Chỉ khi một gợn mây, làn khói, một thoáng lá rợm chao gợi lại mới có thể giật mình nhận thấy tính thực nhạt nhòa, ảo diệu lên ngôi. Rồi lòng chợt nhẹ tênh  hiểu kỷ vật đã lắng trầm, màu tro ký ức dịu dàng mãi mãi.


Giống như biết đất trời luôn mới, cuộc sống luôn bình thường với đủ ngọt, bùi, đắng đót đã là tuyệt phẩm cho ta - kẻ đi qua cõi này mà chả góp được là bao cho nó sinh sôi, nhưng nhìn đâu cũng vương một cọng buồn. Thí dụ hôm nay đang thế. Nhưng hiểu cọng buồn ấy vì sao. Nhưng hiểu cọng buồn chỉ vương vất thế thôi trong cõi riêng ta dẫu nó làm trời xanh, mây trắng, nắng vàng đều trầm đi một tông. Nó là của riêng ta. Và của riêng ta nên chả để ảnh hưởng tới ai, tới điều gì trong khung trời ta đang sống. Chỉ toát mồ hôi khi nó chợt nhói rồi lại dịu ngay, an nhiên ngay. Cọng cỏ buồn ấy không bỗng dưng đến, nhưng nó sẽ bỗng dưng đi. Biết. Biết y như biết đang hơi nhạt lòng trong đời sống nhưng đời sống vẫn chờ ta tha thiết yêu trở lại những ngày thường.


Khi nhìn đâu cũng vương một cọng buồn, có vẻ hiểu mình hơn. Chiều nay nắng mật ong chín Thu quá là Thu...




Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

GÃ HÁT RONG VÀ CÁNH HỒNG KỲ ẢO

GÃ HÁT RONG VÀ CÁNH HỒNG KỲ ẢO

 

Mùa Thu năm 1984 tới bình lặng như thường lệ nếu không có tờ giấy xỉn xỉn in roneo cần được nộp cho bàn tiếp nhận sinh viên mới trước cửa ngôi nhà treo cái biển bé bằng hơn hai chục lòng bàn tay đề “Câu lạc bộ sinh viên”, gần sân B4 trường Sư phạm 3. Mãi sau mới biết tên cái bãi cỏ có nhiều nàng kiến gió vẩn vơ nhớ mấy chàng kiến lửa là như thế. Và mãi nhiều chục năm sau mới biết bãi cỏ ấy, câu lạc bộ ấy là ký ức ảo diệu không chịu xỉn màu của vô số cựu trai tân gái lịch từng bôn ba qua năm bể sách, bảy núi thi cử, chín cõi  lê la sống đời sinh viên thừa lãng mạn, chán vạn tinh ma, bao la khờ khạo…

 

1.

Một đứa nọ nộp xong cái giấy thông hành từ kiếp ma học trò lên kiếp quỷ sinh viên thì mồ hôi giọt bu giọt con túa ra đầm đìa, loay hoay tìm chỗ nào đặt bàn tọa trong lúc chờ mấy con bạn lạc đường đến chậm. Ngóng xung quanh, háo hức đang tràn huyết quản bỗng thụt ống mất mấy phần. Thấy mình non nớt quá trước đám giai gái nồng nhiệt ra mặt đang bu quanh một gã gầy nhom gầy móp. Tóc gã loăn xa loăn xoăn mỗi cọng một hướng như súp lơ trái mùa. Gã ôm cây ghi ta hình như không sút dây nào, mắt nhắm tịt, mẩu linh hồn sót lại đang thăng về cõi ma mị chín tầng mây mười tầng gió, không có chó mèo, đẩu đâu...

 

Đứa “mới nộp giấy” chợt thấy không chỉ cái ghế gỗ dài nó ngồi đặt trúng chỗ chênh vênh giữa mảng ồn ào của đám đông chen lấn bên ngoài và không gian phía trong tràn ngập tiếng bật bông phừng phừng nhạc dạo phát ra từ tay gã kia. Cả nó cũng chợt chơi vơi, rơi tõm vào cơn lơ mơ như mỗi lần gặp gánh hát rong trên tàu điện hoặc cửa chợ Gò Đống Đa.

 

Chả hiểu cái quái gì làm nó trước sau luôn khoái mấy đám hát kiểu ấy hơn đài đĩa, sân khấu, karaoke, cứ thế đến tận già. Những gã, những ả rong ruổi mây trời ấy trong tâm trí nó thường có mã ngoài vài phần hom hem vì tinh hoa ra hết miệng, móng tay thì cáu bẩn bởi đụng chạm vào đủ thứ trên đường du ca lắm bụi ít nước rửa, dù ngửa ra soi đầu ngón thể nào cũng có vài cái vân xoáy tròn báo hiệu khiếu dùng tài lẻ thu phục nhân tâm. Hic. Giờ thêm một chi tiết rất hợp tổng thể là dứt khoát tóc nên loăn xoăn kiểu súp lơ đại hạ giá như gã kia, bết bụi và mồ hôi càng đúng kiểu.

 

Chơi vơi, thiếu nước lần túi chuẩn bị sẵn vài đồng hào lẻ để cám ơn nghệ sĩ nhân dân đường phố. Vẫn đủ tỉnh để rụt rè nhớ đây là Câu lạc bộ sinh viên của trường đại học nó bao công ngoi ngóp mới lọt vào và đám giai gái đang lặng như phỗng thờ gã kia là bầy quỷ đàn anh đàn chị mà nó còn xơi mới đú kịp. Công nhận gã bật bông nghe lọt tai ra phết. Mà đã có tí lọt tai thì bắt đầu thấy cái mũi đang phập phù cánh thở của gã cũng chả đến nỗi xe tăng chẹt, sống dọc dừa thanh thanh hẳn hòi dù còn xơi mới đẹp giai.

 

2.

Tình hình khá khẩm hơn khi gã cất tiếng ngân một giai điệu trữ tình rất phổ biến thời đó. Sắc hoa sim tan vào mây trời biên giới. Lời mời mọc dụ khị của giai ôm súng rủ rê gái hậu phương ngắm hoa tím bung biêng có vẻ đáng tin hơn, trìu mến tha thiết đến mức nó muốn bỏ xừ cái tờ giấy vừa nộp và giấc mơ gõ đầu trẻ để theo. Công nhận trò hát rong ma mị thật. Tới đoạn lơ tơ mơ, lê tê phê ngô nghê ấy nó quên biến cái móng tay cáu bẩn, chỉ còn thấy hồn chữ, hồn nhạc quấn quít nâng giấc mơ cuộc đời thăng dần lên tầng mây thứ mấy chả rõ.

 

Giọng gã vi vút say sưa lạc từ bài nọ qua bài kia, sóng sông đổ ra sóng biển, từ nước Việt vượt biên qua nước Nga. Từng âm thanh Việt gã búng rất tròn vành rõ chữ, cung ngân toát từ đáy ngực ấm trầm đẩy đưa lên những đỉnh rung động thúc vào mọi nút thần kinh con người ta. Bài hát tiếng Nga thì nó đã học đâu mà biết, chỉ nom đám con nhang đệ tử quanh gã ư ử nhịp theo say mê mết thì đoán là chắc kém tivi nhưng cũng không đến nỗi phụ công thày cô bú mớm. Á, gã thêm một ưu điểm: là tiền bối cùng khoa nó sẽ đeo đuổi tới đây.

 

Thôi thì thế là gầy móp, tóc bết, súp lơ hay bắp cải trái vụ đều không ảnh hưởng gì tới hình ảnh một trái tim đang tự đốt mình, hiến thân vô tư lự cho đền thiêng âm nhạc và cuốn theo ngày càng nhiều trái tim khác thùm thụp, thì thụp đập. Đứa nào nộp giấy xong cũng bị tiếng hát  ấy lôi chân, túm áo nhập vào đám đông sắp chật kín phòng.

 

Không có con bạn len vào kéo tay giục về kẻo trưa thì nó cũng quên bẵng mấy đợt sóng trào ục ục trong bụng vì suốt từ sáng chưa ăn gì hơn là vì âm thanh hát rong kia kéo đẩy.

 

3.

Trên đường về, chả hiểu gió Thu hây hẩy xúi bẩy hay vì thói quen đưa tiền lẻ thưởng giọng hát bị bỏ hẫng mà nó chợt có ý nghĩ gã say sưa bật bông đó xứng đáng nhận được một vật làm bằng giấy bạc nõn. Vật ấy chả đáng bao tiền nguyên liệu nhưng nó tốn bét cũng phải mười mấy tiếng đồng hồ tỉ mẩn kết mưa cài nắng, mỏi nhừ tay chân thân thể mới nên. Ấy là một ngón chơi thủ công riêng tu mãi mà thành.

 

Mà sao lại không bằng pơ-luya cho dễ màu mè ma mị như thật, sao không bằng lụa cho mềm mại nhân gian, lại bằng thứ giấy bạc nõn rất khó tách từ vỏ bao thuốc lá??? Sao lại là bạc mà chả phải vàng? Đằng nào cả một công hì hụi bóc vỏ bao cơ chứ. Đầu óc nghĩ xiên thạo hơn nghĩ thẳng  vẫn chả  cho nó yên với đáp số cà chớn “Thì thay vì tiền bạc giờ bo bằng giấy bạc chứ sao. Miễn là bạc ớ. Híc, hức”.

 

Đáp số thật sự bật sáng khi đêm ấy nó lần giở đọc lại Bông hồng Vàng của Pau, lơ mơ nhớ món quà âm nhạc, con tàu thủy tinh và đêm trắng huyền ảo chả chắc của ai. Té ra thói lãng mạn lẫn sạn của nó đã một phen trở nên sạch sẽ như được chim sẻ rỉa kỹ. Đóa hồng bạc ấy là ý tưởng tổng hợp của mấy hình tượng văn học Nga mộng mị kia và thứ nguyên liệu nó hay dùng để vầy chơi dù khó xời nhưng kết quả lung linh, bõ công ve vuốt từng nếp cánh hé cười.

 

4.

Đời sinh viên nao nức tiếp đó tíu tít cuốn nó đi, chả còn thời gian nào mà mơ màng mê mẩn bỏ công bỏ của ra vì ải vì ai.

 

Lâu lâu tụt tạt sống đời “ngoại trú mà nội trú” với lũ bạn cùng lớp nó có bon chen ra bãi cỏ nửa đêm nghe gã đàn hát. Cũng chết giấc đôi lần vì tiếng ma rú rít trên tầng nào nhà B4 mà theo tin đồn cũng là từ cửa miệng lổn nhổn răng mắc tóc súp lơ của gã phọt ra. Ắt kiếp trước gã là sói tru trăng lộn sang kiếp này chưa uống đủ thuốc lú nên rơi rớt chút ma quái. Thôi đúng rồi, chất ma mị ấy khiến giọng gã đủ công lực làm nguyên đám gái ngây ngây thơ thơ hết khóa nọ đến khóa kia nghe phải là tự nung trong hồn hết đêm kia qua ngày nọ về một ảo ảnh nhạc nhẽo.

 

Ôi zời, đấy nhá, việc quái gì nó phải khờ khạo nén tâm nén sức, nén thời giờ rong chơi quý hơn kim cương ra để chắt tinh hoa châu ngọc vào một sản phẩm giàu lãng mạn nhường kia mà lại mang tiếng dại giai, à, dại ma. Quên, quên và lãng quên… Quên luôn ấn tượng hát rong ma mị ngày đầu nhập trường. Quên bẵng cái tên là lạ cùng mớ cọng hoa súp lơ phờ phạc bết mồ hôi.

 

Gã biến khỏi trường từ hồi nào, bó tay vì chả hiểu gã học khóa nao. Mà cũng chỉ nhớ ra gã vào cái đêm sắp xa đời sinh viên. Một tay ghi ta khác tóc không xoăn bằng gã, mắt không nhắm tịt bằng gã, giọng không phiêu bằng gã chợt nhồi vào tâm trí đang chực nức nở của nó một câu hát “mai khi xa mái trường..”. Nghe bảo bài ấy của gã. Chẹp, sao mà rúng động. Và vì lạc vào nó, hay nó lạc vào mà điệu nhạc ấy cứ sống. Gã còn lại trong ký ức vẹo của nó là một cái cái tên và một mớ câu hát không chắc đúng trật tự. Thật quá ít so với những rên rỉ trần gian của đám gái đồng môn nội trú về gã. Sao mà tụi ấy tài hoang mộng thế nhở. Lãng mạn có phải là thế không? Thôi, phận ngoài gái mơ, trong gái nghịch quái của nó làm gì dám ước được thơ ngây mong manh đến thế.

 

5.

Mấy chục năm nữa qua, trí quên ngày càng chuẩn hơn trí nhớ. Mớ ký ức sinh viên còn lại lụn vụn như cá dầu ngoài chợ vài ngàn một lạng không bán nhanh là trương phềnh bụng khiến một lũ lốc nhốc hùa nhau chạy vào tỉ tê thánh thót trong trang FBKN.

 

Chúng vồ lấy nhau chán trên mạng lại đùm túm kéo ra off ngoài thanh thiên bạch nhật cho nổi hết đồi mồi, nếp nhăn, tóc phai giả danh nhuộm lai. Ôi là hót, thôi là hót, kinh khủng là ấm nồng và tin cậy nhau vô bờ vô bến. Những mẩu tính cách Nga vừa tử tế vừa rắn rỏi (không dám nói rắn mặt) nhiễm vào chúng và nổi chìm lẩn trong năm tháng giờ được một phen bùng phát khát khao. Thiên hạ cựu khoa Nga sư phạm 3 mê mẩn còm, like.

 

Off liên khúc, hết cỗ nhớn đến cỗ bé. Chán ở đồng bằng phố thị tù chân, chúng mưu mô lôi nhau ra biển đảo hòng nhờ gió lùa tóc bay cho ngất say quên bụi thời gian. Mưu này mới thật là mưu. Gã được trưng ra để dụ nhân tâm tụ về off. Đương nhiên gã được hết que đến gậy rồi cả thòng lọng thắt hờ mà nom như xiết thật khều ra khỏi chốn hang sâu.

 

Tính bầy đàn và vài chỉ dụ ngầm khiến nó lên máu xông vào chiến dịch dụ ve sầu ra sân khấu. Hức, hình như sau nhiều tháng ngày vật vã mò cơm kiếm áo, đám đông đã đạt kungfu dụ ma cao hơn ma lực của gã mấy đẳng. Gã thò cổ ra.

 

Trước tiên là một quả ava mà theo chính miệng vài ả từng ngả nghiêng mộng mị hết bờ trái đến bờ phải vì âm nhạc của gã thì “mỡ màng quá, bốc men quá, ấy quá”, còn gã thì khăng khăng dù không hẳn giống vỏ nhưng phản ánh được hình dung phiêu bồng của gã về bản thân đương kim. Èo, ấn tượng về chất ma quái ở gã ào về. Chút trí nhớ mơ hồ bỗng nhắc đến một đóa hồng giấy bạc chưa có thực bao giờ. Thấy chả bao giờ hiện thực hóa món quà lãng mạn ấy là chuẩn khỏi chỉnh. Chả có lý do gì về già dại ma hơn hồi trẻ.

 

Bộ tư lệnh off không rời bỏ quyết tâm chiến lược bắt ma. Nó tuân thủ như một chiến binh thời trung cổ hơn là công dân mạng thời @. Rốt cuộc cũng góp phần cùng phi đội siêu nhân FBKN kéo được cổ gã ra off bằng xương bằng thịt.

 

6.

Khỏi phải nói cả tháng ròng rã có dư trước và sau off dân FBKN đã ăn chơi quần quật cỡ nào. Đêm trắng đỉnh cao và một ngày lênh đênh ở Hạ Long, gã lộ nguyên hình lãng tử không còn ma quái mà chín dừ cả về giọng hát lẫn sự hào hoa. Gã, nhân sự mới trong thế giới facebook dường như té ngửa vì cái ava đã… phản chủ. Quả là phản. Hic.

 

Y như mọi thân phận từng được lịch sử cuộc đời đóng dấu ấn “Sinh viên khoa Nga Sư phạm ngoại ngữ” lên trán, gã đắm vào cuộc chơi tái hồi xuân mộng hồn Nga rất nhanh. Đương nhiên những con sóng phiêu du khởi nguồn từ gã trong linh hồn đám fan gái cũ hồi sinh lắc lư xô đẩy khủng khiếp, bất chấp các gái ấy đang lượn lờ trên thẻo đất chữ S hay đã lưu lạc xứ nảo xứ nào. Thế mới biết đời này ngại nhất là huyền hoặc hóa những cọng hoa súp lơ trái mùa run rẩy theo tiết tấu âm nhạc ma mị. Tái phát là khôn lường.

 

Lần này nó và một vài đứa hồi xưa có tí đố kỵ vì không ngây thơ xanh lơ được như đám kia lại mừng vì gã té ra giống người phàm trần hơn ảo mảnh ma. Hú hú. Đúng thời gian là thuốc tiên nhá. Chân giá trị cuộc đời rồi cũng được trả về đúng chỗ. Gã hình như cũng bẩu thế, muốn thế, muốn chứng tỏ thế. Có sao dùng vậy là câu cửa miệng của gã. Bạn hay thần tượng? Chọn đê, mại zô!!!

 

7.

Gã biến rồi. Gã lại về hang ổ của gã. Thở phào. Chả biết gã hay fan, hay bạn thở phào. Ồn ào mãi bố ai mà chịu được. Chả biết gã hay fan, hay bạn thấy cuộc sống trở về bình yên. Nhưng dứt khoát sự bình yên mới ấy long lanh hơn, dễ hiểu hơn trước rất nhiều.

 

Phì cười nhớ lại một  thời trông người tưởng ma, nó chợt nghĩ khéo mà con người gã xứng đáng nhận những cánh hồng bạc ấy thật. Nhưng buổi chân quấn quẩy hết việc nhà ra việc chợ này làm gì còn thời gian sưu tầm, bóc tách giấy bạc và ve vuốt nếp hoa cho ra lung linh nét xuân thì mùa hát rong xưa ấy. 

 

Thôi, gã biến rồi, buồn cười lắm, vui lắm hay thấy đời thanh bình lắm thì chi bằng cứ viết dăm ba chữ chống trí quên xâm lăng trí nhớ. Thế là hơn các cụ FBKN hử? Thế là hơn gã hử?