Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

CON KHỈ Ở KHU TẬP THỂ & TÌNH YÊU CAY ĐẮNG LÀ TÌNH CỰC NGU

Con khỉ ở khu tập thể

Mấy tháng nay có một ranh khỉ nhảy nhót, phá phách hơn cả Bật Mã Ôn hiện hình ở khu tập thể nhà mình. Những người tận mắt thấy nó, gồm cả chồng mình và hai nhóc tì An An, nói nó chỉ to bằng con mèo to, tức là bốn kg là hết cỡ. Thế mà tàn phá thì ôi thôi là...

Nghe bảo nó sổng từ quán cafe ở dãy nhà đối diện. 

Cây khế chua nhà mình để dành quả mãi, lá xanh trong, quả chín vàng treo trĩu cành, vị rất thanh,Tết còn chả dám hái vào, để cho đẹp vườn. Thế mà ông ranh này nhảy nhót, miếng ăn, miếng nhả, sáng nào cũng rụng khắp sân. Em Thúy hàng gội đầu phát chán, bảo mỗi sáng lại nhặt đầy một chậu, 4-5 kg khế bỏ đi đau cả lòng. Giờ thì cả cây còn độ 40 quả là hết cỡ. Mình vẫn lì ra, không hái, cho đẹp đến giờ nào thì được giờ ấy. Thúy bảo con khỉ cứ ngồi chồm hỗm trên cây khế để... với sang cây ổi.

Cây ổi nhà mình cao ngang ban công nhà tầng hai. Được quả nào nây nẩy lớn là ranh khỉ bụp luôn. Hôm nào toàn xanh quá thì nó lao vào nhà tầng hai để lấy hoa quả trên ban thờ. Thấy nhà còn may chán, cả khu có mỗi nhà này có hay cây ăn quả cho nó phá, không thì nó cũng xông vào nhà mình mất. Mấy dãy 5 tầng này bị nó phá cho thần linh thổ địa đói meo vì nhiều nhà mới chưng đồ lễ thì nó đã vọc xong rồi. Đêm giao thừa mấy nhà bị nó phá cỗ trước cả giờ quan hành khiển nhận lễ.

Nó vào nhà hàng xóm bán trứng để trộm. Chủ nhà bắt được mà thấy nó giãy điên cuồng, sợ, thả. Hôm trước chủ nó lừa bắt lại được, xích vào cột cạnh xe SH. Ngủ trưa ra còn nước xé ngực kêu trời. Nó cào cho sơn xe xước be bét, lạc cả màu, yên thì rách toác.

Ông chồng mình nuôi mấy con chim. Nó bẻ gãy hết nan để móc hoa quả trong lồng ăn, chim bay ráo. Gã tức tối để nguyên quả xoài vào cái bẫy. Ranh khỉ ngồi chồm chỗm trên cây khế, nhìn chằm chằm quả xoài suốt hai ngày mà không thò tay lấy. Khôn quá xá, chắc nó chỉ thua Tôn Ngộ Không mỗi vụ biến hóa để lách bẫy, bụp quả xoài.

Mình sinh ra có nòi sợ khỉ gia truyền, rên rỉ ép gã chồng hạ cái bẫy xuống, có bẫy được cũng có bắt được nó khối ra đấy, nó cắn cho thì ngu hẳn. Có bắt được thì cũng làm gì cơ chứ, ăn thịt à, ăn não à, nuôi. Phương án nào mình cũng... ly thân gã hết. Chưa hết thù vụ mất sạch chim cò nên gã ra điều nghĩ ngợi, hẹn mình chiều nay về sẽ quyết định quả chốt. Gã dặn với lúc mình ra cửa, em đừng có nóng tai viết lên blog mà đứa nào vác súng đến bắn nó thì phải tội. Hức!

Tình yêu đau đớn là tình cực ngu

Đêm qua đọc cuốn sách có câu thoại "tình yêu là nỗi đớn đau mà ta không đành lòng từ bỏ". Mình thấy thế là cực ngu, đại ngu, thậm ngu. Nghĩ mà rùng mình nếu những người đọc cuốn sách đều tin như thế. Nhất là cuốn sách lại hướng tới đám tuổi cuối teen, đầu hăm mới pỏ mịa chớ.

(Bà con cứ tranh thủ còm đê. Đang viết tiếp, 9h tối post nốt, hết giờ nhà lước zồi)

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

LÊ LA TRÊN MẠNG

Mình cũng là cư dân mạng như ai dù: có email nhưng cực ít check; có nick YM nhưng cực ít chat; chơi blog nhưng cực lười 888; mạng nào cũng có blog nhưng cực ít chỗ biết xài; và đặc biệt là  đọc báo mạng nhưng cực kỳ kém tin tưởng vào nhãn quan nhà báo.

Bước vào đời dân mạng đầu tiên là vì bỗng dưng có blog YH360, từ đó cũng bắt đầu kiếp lê la trên mạng. Dần dần mình mất khối thứ vì kiếp lượn lờ ấy. 

Trước hết là mất thói quen xem TV vì giờ vàng ấy chỉ còn đủ để blogging, câu còm, chém gió (trả).

Thứ hai là dù bà con có vẻ khoái, tôn sùng độ nhanh nhậy của thông tin mạng blog, mạng xã hội nhưng thực ra chỉ đủ để à, ra có việc thế đấy chứ tin vào nội dung và nhận được gì từ đó thì đổ thóc giống ra mà ăn. Lâu dần bỗng thấy mình mù tịt với biến động đời sống. Kênh nhận thông tin cơ bản hóa ra lại là chồng. Ông lão cứ đọc báo cơ quan về buôn với vợ, vợ ú ớ thế á, thế á... Thấy mình mất đứt thói quen ngày đọc báo in hai tiếng (cưỡng bức do công việc lâu dần thành con nghiện). Thật là quá hại. 

Thứ ba, đi cùng việc mất thói quen đọc báo in ấy là thấy mình không chăm đọc sách, không say đọc sách nữa. Tiếp tục nhận ra những thông tin đọc ở các blog, blast, entry, note... thật sự chả giúp cái quái gì mấy cho kho kiến thức thực sự mình cần giữa đời. Thế mới chít cha.

Quay về đọc. Đọc sách. Đọc truyện. Đọc như đứa bị ốm dậy quay dần về thể lực bình thường. Yếu ớt bắt đầu từ những thứ nhẹ nhàng, dịu dàng, không quá đau đầu. Cụ thể là truyện tình cảm, tất nhiên không quá "siêu hiện đại" về văn phong hay cực đoan về giải phóng cá nhân... Tiếp nữa là do vài trận phải kiếm tư liệu mạng để kiểm định vài thứ gì đó, chém gió vài điều gì đó theo yêu cầu của ai đó, lại sa vào lê la báo mạng dù như trên đã nói:  xem cho biết có sự gì  chứ tin vào cách lý giải, phân tích, định hướng của báo thì không dám đâu.

Hôm nay thấy phì cười vì tại sao mình mất thời gian đọc báo mạng quá thế nhỉ. Lâu lâu mua tờ báo in về, chưa kịp đọc, chồng lấy cắt lót cứt lồng chim cũng chả buồn gầm rú. Không phải không tin luôn cả giá trị thông tin báo in. Hà hà, thời nay í mà, đọc báo gì thì cũng chỉ nên biết thế thôi chứ ai dám tin như "báo nói mà sai á". Chẳng qua là vẫn cứ thích đọc giấy dù tốn tiền.

Sự nghiệp lê la trên mạng có lẽ sẽ chả bao giờ đứt nhưng đúng thật là không bền bỉ ở mình được. Chả biết sau đây sẽ thế nào. 

Thấy chồng bỗng dưng tám về một vài thông tin trên mạng, mình nhột. Hế hế. Xưa rày chàng vốn mù net cơ mà. Chàng thả rông vợ trên net cũng phải sau một số cú chat bụp nhau về vụ vợ "lê la từ mạng ra ngoài mạng" tốn thời gian quá vì chàng hoặc chấp nhận sống chung với lũ, hoặc đã hiểu rằng cái sự lê la ấy nó chả kéo được vợ chàng đi mất. Kể chàng nghe vụ em Thúy nọ mặc áo dài mỏng quá đang bị soi, chắc em cũng bỏ hết mớ áo dài mới may để ... may lố khác phù hợp thuần phong mỹ tục kín cổng cao tường hơn. Chàng thủng thẳng cái nick Chuồn trên mạng của vợ cũng nên xét lại đấy, dù có tới hai cánh thì cũng mỏng quá lắm.

Sáng nay cô em hu hú cười kể chuyện chồng nó hỏi "dạo này có hay lên mạng không thế" vì sợ cái thói dân mạng bạ thứ gì cũng vác lên mạng viết tô hô ra, từ cười cợt đến nổ lửa, nổ... mìn, sợ bao nhiêu chuyện giời ơi đất hỡi của nó bị tố. Hà hà. Bố khỉ, lê la trên mạng cũng có vô số nguyên tắc kín hở. Sểnh ra là chết chứ dễ à. Giao thông trên mạng còn dễ toi gấp tỉ lần giao thông đường bộ xứ Vịt nhá.

Quên, suýt quên. Thứ mất lớn nhất cho đời mạng là mất thời gian.


Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

BA BÀI THƠ

NON THIỀN

 

Hương khói đi về lúng liếng

Thơ Lê Quang Vũ

 

Nhẽ nào suối sục sục sôi

Trăng thiền cháy bỏng lửa đời, nhẽ đâu...

Trẫm - Nàng hương khói xưa sau

Phật đây, Mẫu đó ngậm đau nhẽ gì?

 

 

GIẤC YÊU

Cũ hay là mới hử người

Mới hay là cũ hử đời nhân gian

Cõi yêu mùa ấy chứa chan

Lẫn vào sương khói vẫn tràn nắng mơ

 

 

THƠ, RƯỢU, NGƯỜI, TA

Rượu là đắng lẫn với cay

Thơ là cay lẫn một ngày đắng môi

Sa vào Người ngọt khé rồi

Mới hay ta ngã trúng người rượu thơ

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

NON THIỀN







Hương khói đi về lúng liếng
Thơ Lê Quang Vũ

Nhẽ nào suối sục sục sôi
Trăng thiền cháy bỏng lửa đời, nhẽ đâu...

Trẫm - Nàng hương khói xưa sau
Phật đây, Mẫu đó ngậm đau nhẽ gì?


P/S: (Đi tìm ảnh minh họa vòng vèo, hóa ra tìm thấy tác phẩm của anh Hai Ẩu nhà ta chộp đẹp quá)



Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

NGHIÊN CỨU VỀ YÊU

Rất có khả năng nghiên cứu xong thì sẽ hóa thành YÊU TINH. Nhưng bất chấp nguy cơ, mình vẫn cứ ngày đêm lởn vởn lúc nọ lúc kia những suy nghĩ về vấn đề yêu đương học. Không phải để tổng kết cuộc đời tình ái vào hồi ký. Không phải để từ giờ đến già tránh được những ngu si rơi rớt. Hức. 

Tính cấp thiết của nghiên cứu này liên quan tới  vụ chê bôi đứa nọ đêk biết yêu, phải tỏ ra là đại sư yêu đương. Hê hê. Không cố tình nhưng trong quá trình quan sát hiện trường vụ án và kinh nghiệm nghe ngóng, hóng hớt, trợt da, trày vảy đã bỗng dưng thấy mình đang sa vào đường ngâm cứu ái tình.

(ăn chơi trưa nay xong sẽ viết tiếp các mục sau)

Lụy tình và tỉnh táo hay là Mị Châu thời @

Cáo cụ và  Logic của vô vi