Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

CON - MẸ - SẾP

1.
- Mẹ ơi, mẹ cầm kẹo hộ con. Mẹ nhớ bỏ vào ngăn kín để sếp của mẹ khỏi tịch thu nhé.

Đấy là cậu Quốc An gửi gắm mẹ trước khi bước vào lớp mẫu giáo. Cô đã có lệnh cấm mang kẹo, bim bim đến lớp. Không cấm nghiêm thì chúng hoặc sẽ thoong theng lôi ra lôi vào suốt buổi, không tập trung học, hoặc đánh nhau giành ăn chí chóe, kiện tụng tùm lum.

2.
- Mẹ ơi. Nếu ở cơ quan mà mẹ ngoan thì sếp cũng sẽ ôm mẹ, thơm mẹ vào má chứ?

Haha. Để lúc khác mẹ kể. Ba đang ở đây, nói ra không tiện con ạ. Tất nhiên là cậu Quốc An luôn luôn tưởng tượng rằng ở cơ quan mẹ mọi sự cũng như ở lớp mẫu giáo và ai ngoan đều được "cấp trên" "thưởng" theo kiểu mẹ và cô vẫn khích lệ khi cậu vâng lời, có thành tích.

3.
- Mẹ ơi. Nếu sếp hư thì mẹ cũng phạt không cho ôm và không ngủ với chứ?

Vẫn theo đà thưởng phạt nên mới có vụ này đấy các cụ ạ. Bữa nào cậu Quốc An hư thân là mẹ sẽ tẩy chay bằng cách không cho cậu ôm cầu hòa, không cho nằm ngủ cạnh mẹ.

P/S: 
Dạo này cậu xem phim trên tivi nhiều. Phim Hàn, phim Tàu, phim Việt nào cũng thấy người ta ngoi lên làm sếp cho oai nên "sếp" trở thành một dấu ấn "giá trị" trong suy nghĩ của cậu. Thế là cái quái gì cậu cũng liên tưởng, suy ra, so sánh với sếp thay vì Ba, thay vì siêu nhân Gao. 

Ba trích đoạn đối thoại trên mới chỉ là một góc nhỏ lắm trong kho tàng "ranh ngôn" cậu phun ra mỗi ngày. 

Đúng là Con Mẹ Sếp! Phim ảnh toàn bày cho trẻ con nhiễm những thứ giời ơi đất hỡi. Ai cũng làm sếp thì ai làm quân hử trời!

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

ĐỒNG ĐỒNG BÓNG BÓNG

Hôm nay là ngày chân trên mây, chân dưới nước. Tức là sống như trôi đi thế thôi. Phải nói là một ngày đồng bóng ngoại hạng. Hê hê.

Lý do thì rõ văn ràng. Một là ngày này tháng nọ tháng kia đều rất dễ bùm chết đứa nào đó xong mới nhận ra mình quên mất ý thức rằng mình gần như mất phanh theo chu kỳ. Lý do tại chị Hằng vùng vằng chàng Cuội khiến... đổ máu. Hai là đầu óc đang trong thời đoạn căng hơn cả dây đàn vì con gái sắp thi. Thì cũng biết là cứ căng thế vì làm mẹ nó thì làm sao mà không thót tim chứ chữ nào có trong đầu nó thì cũng có rồi, chỉ lo giảm tải chứ lo gì tăng tải lúc này ở nó nữa. Nhưng hai lý do ấy cộng lại đủ để mình đồng bóng tơi bời hôm nay. 

Nghĩa là dù ý thức rõ thế nhưng đụng vào việc gì chỉ gắng đừng bùm đâm xe chết người hoặc gầm rú, cắt xoẹt thôi. Hic.

Sáng, đi chợ, thấy em thịt bò cắt sai ý đã định kệ xác nó, bỏ đi nhưng nhớ ra mình đang cần "phanh" nên kiên nhẫn chờ ẻm tỉa tót bù lỗi.

Đến nhà hội bạn off giảm sốc cho nguyên mớ. Biết phận hôm nay khó kiên nhẫn đứng cạnh khói lửa, nhờ em nọ xào giùm thịt bò cuốn phở. Rỉ tai lý do, ẻm hiền hòa chiều chị. Thấy mình đang giỏi kiềm chế ghê cơ. Ẹc. Và biết mình căng thẳng, ăn gian phần nước chấm, mua luôn ở hàng bún chả. Thế là phở cuốn thành công rực rỡ. Ợ.

Qua hàng áo dài. Hôm trước đã cáu sườn vì mấy bà chị lỡ hẹn. Lý do là hóa đơn mình ghi 17 lấy mà bả ghi sổ 20. Hôm ấy đã dọa bữa tả tơi. Thấy các bà lục tục làm đúng ý mình, nhưng chán, hôm nay mới đến lấy. Nhìn nhau cứ chán chán, chả buồn thử. Hẹn nếu về mặc có sao thử sau. Ấy là vì biết mình là lờ vờ thử ở đó thể nào cũng không kìm được, tỉ mấy câu là ngại thêm. Thực ra nhầm nhọt sự thường thôi. Nhưng hôm nay thì tránh cho đỡ mệt thêm vì mình rất dễ nổi lửa. Chắc áo ổn ý mà. Người mình chuẩn, thước dây chuẩn, áo trước ngon, áo này hỏng sao được. Hic hic.

Luồng thông tin về chuyện thi cử của con chiều nay cũng làm mình căng thêm độ nữa. Gắng hết sức để tự nhắc mình cẩn trọng kẻo bắt nổ. Rồi tự hạ hỏa bằng cách đi ba vòng chợ mà mua mỗi túm rau đay mùng tơi với mấy con cua vặt. Về, ngồi đừ để dằn cơn cáu con gái bừa bãi đồ đạc. Nghĩ dầm nó trận này nữa thì lỡ việc nhớn. Chồng biết ý cun cút rửa bát, dạy con nhỏ học. Kinh thật, vợ đang cơn đồng bóng hằn chữ trên mặt cũng nên ấy chứ.

Tối, thấy mặt con lo lắng, rân rấn nước mắt khi mẹ hỏi về chuẩn bị đồ dùng học tập. Thế là cơn đồng bóng mẹ kìm cả ngày bùng lên hết chữa. Rất may nó bùng theo hướng ngọt lành chứ không phải chan tương đổ mẻ. Bảo con vứt hết sách vở, mẹ đèo đi ăn ốc biển, ngô luộc, rồi về mua một trận đồ dùng học tập, đủ thứ sữa tắm, dầu rửa nó thích. Mọi khi mà mua kiểu ấy thì nó còn phải kèm một trận ca cẩm vì thói quen xài hoang phí, dùng nửa đổ nửa của nó nữa cơ. Hôm nay mẹ đồng bóng nên xả láng mà chả kêu ca. 

Về, mẹ định ngủ luôn nhưng lại ngồi xả nốt cái ẻn xênh xang, hy vọng tuột hết cái nòi đồng bóng cấp kỳ này để mai mà giữ được bộ mặt bình thản cho con nó tin rằng đi thi là cái đinh, khỏi lo. Ặc.

Rất chán những ngày tình trạng tâm lý nửa mây nửa nước thế này. Cứ phải kiềm chế, hạn chế giao tiếp để khỏi phát sinh lửa khói oan gia rồi chán từ trong chán ra, nản từ ngoài nản vào. 

Nhớ ra sáng nay đi suýt tông thẳng cái thằng qua đường lởm khởm. May sực nhớ tội lơ đơ ấy của nó không đáng hưởng cú đâm xe. May nhớ ra mình đang mất phanh hơn nó. Kinh!

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

LẢ LƯỚT SAY TRONG CƠN TIÊU TIỀN


Được ngày ngập lụt vì cơn mưa đêm về sáng, trúng khi người rỗng tuyếch vì con thi tới nơi rồi. Thế là .... thế là... là mất mịa cái phanh kinh tế. Say đắm tiêu tiền. 

Đầu tiên là cơn lũ bất ngờ gửi tiền thăm bạn đang đau đẻ, trả nợ miệng qua lại, mua ô bù mất, bù dằn túi chồng. Tiếp đến là mua thức ăn tung tóe vì đầu óc cứ lơ mơ tính bữa nọ bữa kia lộn xộn. Giờ về soạn ra nhìn lại thấy thực đơn mua đủ cho hết cả ngày chủ nhật và có nguy cơ thừa sang thứ hai.

Ra đến cổng chợ. Trĩu nải thức ăn mà đụng phải bà bán hoa quả đang ế chổng ế chơ đống chôm chôm Thái, mận hậu Bảo Hà, dưa lê xanh. Thế là... thế là... là toi. Cứ mơ màng nhặt, giả xiền. Giờ nguyên một chậu to hoa quả. Dĩ nhiên động cơ là vì con sắp thi, muốn chiều nó xả láng. Mấy tháng qua lúc nào cũng đẩy tinh thần nó lên, giờ phải lo giảm sức ép để nó còn đi làm bài. Nịnh đủ kiểu. Bà ngoại gửi cho ít tiền bồi dưỡng, thế là tung tóe xả cảng mấy ngày nay từ đồ biển, đồ đồng, đồ biết bay, biết bơi, biết chạy, đồ mặn, đồ ngọt, đồ bùi.

Nhìn lên lịch. Hic. Giờ đến khuya đảm bảo còn trôi lượng tiền lớn hơn vài lần vì lấy áo, nộp điện nước, trả công truyền nước giải ngộ độc rượu mấy ngày qua, tiếp khách xa về... Thôi, cứ xác định thế để khỏi phải tỉnh táo chuyện tiền bạc ngày hôm nay, tháng này. Tháng này nộp tiền học nước rút của con mới ngộp to ấy chứ. Cái này gọi là kế hoạch kiểu vô kế hoạch. Vô kế hoạch vì đếm là chết trong lòng đi nhiều lắm. Chưa kể ông nhà nước dọa lên giá và bà bán rau tự lên giá.

Thôi thì cứ say... lả lướt mà say... nương sóng mà đu. Tiền là giấy bạc người đời giành nhau ấy mà...

Chả cảm giác gì, chết thật. Cũng chả thấy cả cái triệu chứng thường đụng đau đầu vì tiền. Ai có phanh thì phanh giùm tôi một cú!!!

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

MODE ÁO TẮM HÈ 2011 - KHÔNG MẢNH

Mình đang quyết định năm nay có nên đi biển với mode mới nhất, xông xênh nhất: Áo tắm KHÔNG MẢNH.

Không mảnh, không miểng, không...


Không (một) mảnh mà... là hai mảnh?
Không (hai) mảnh mà... liền một mảnh cơ?
Không mảnh (nào)?


Tóm lại năm nay quyết định chọn áo tắm "không mảnh" cho mùa hè. Vấn đề còn lại là màu sắc, chất liệu, vải mỏng hay dầy..., hạng thứ dân hay "hoàng đế".

Bà con tư vấn đê!

P/S: Gợi ý mẫu ảnh năm ngoái.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

HỌC ĐỂ LÀM GÌ HẢ MẸ?

1.
Hồi ấy cậu Dương mới 10 tuổi, dì Dế 6 tuổi.

Hình như Dương và Dế trêu ghẹo nhau gì đó lúc chuẩn bị đi ngủ. Dế rú rít lên giữa khuya khoắt. Ba bắt xếp hàng chào roi.

Cuộc giáo dục công dân lời A dẫn qua lời B tới chỗ từng đứa phải trả lời câu hỏi học để làm gì?

Cậu Dương lớn, trả lời trước, tuôn nguyên tràng dài thòng về lợi ích của sự học theo những gì cậu còn nhớ được qua bài ở trường và các trận đòn trước của phụ huynh. Kết luận: ba roi vì biết thế mà học mãi vẫn cứ nghịch dại, vẫn ngu.

Tới lượt  dì Dế. Rút kinh nghiệm đàn anh. Khỏi vận công nhớ ra những giáo điều mà dì có lẽ chưa kịp  ngấm bao giờ. Dì trả lời gọn lỏn: Học để mà... ngu ạ.

Kết quả rất hoành tráng. Ba mím môi khỏi phì cười vì đang trót giữ vị trí tổng thanh tra. Mẹ rút ngay vào buồng để khỏi phì cười trước mặt con mất oai. Chị Thu con nhà bác ở quê ra chơi vọt vội ra vườn bưng bụng cười. Chị Chuồn xả láng rú lên cười vì lúc đó đã 14 tuổi, đang ôn thi vào cấp 3 (hệt Hà An giờ) nên độ... ngu cao là đúng, không biết sợ ba đang trừng mắt, giương roi mây.

2.
Mấy ngày nay Quốc An đã vác đầu đến làm học trò lớp 1 dự bị của một  cô mà mẹ ngấm ngầm tia xin làm cô chính thức cho con.

Mấy đại sư ngành tâm lý có dứ 'Dạy trẻ học viết trước khi vào lớp một là sai lầm' nhưng mẹ nhìn từ góc xã hội học thì quyết đưa con đi. Mà nói thế cho oai, chỉ nhìn từ góc "vãi linh hồn" trước cảnh lũ trẻ con thảy đều lo gom chữ gom số trước khi vào lớp một  vì cả nước nó thế thì đã cun cút lo đưa con đi học sớm rồi. 

Ai chả biết cho nó chơi nốt hè này, nó đi học lớp 1 sẽ là "ngày đầu tiên" đi học thì mới phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi. Nhưng lúc ấy vào trường, con nhà người ta không những đọc viết bon bon rồi mà con  mình chưa thuộc xong bảng chữ cái thì mặt bằng đấy, mày làm gì đi? Dĩ nhiên chỉ còn nước chổng mông lên giời  mà đẩy con thức đến 12h đêm làm xong bài, học xong chữ cho kịp chúng bạn chứ sao nữa. Sức ép ấy sẽ kéo đến hết học kỳ 1, giữa học kỳ 2 may ra kịp. Trong khi rải sớm từ trước thì vào lớp con mới không nằm ở tốp đuôi, không phải chạy theo. Quan trọng nhất là cô sẽ chỉ dạy theo trình độ của nhóm trung bình trở lên chứ sót đôi ba, thậm chí 10 bạn đuối nhất thì vẫn là việc của phụ huynh thôi.

Con đi học mấy bữa, mẹ càng thấy mình đúng đắn vì hóa ra đùng phát cô lớp 1 cho các cựu sinh viên Mẫu giáo ngồi suốt ba tiếng thì độ ngọ ngoạy của chúng cực cao. Quốc An bị cô kêu trời vì không bươn ra khỏi chỗ được thì cậu... nhảy lên cho đỡ mỏi. Nếu không rèn từ giờ thì  cái thằng đại bàng  lớp mẫu giáo, vượt chuẩn nhảy cao, nhảy xa này nó sẽ không thể vào nếp mà học với bạn bè.

Thương con mặt non nớt, thua các bạn khác gần một năm tuổi, ngái ngủ hỏi mẹ đi học lớp 1 để làm gì. Mẹ chả biết trả lời sao cho thấu đáo. Sự đời mà loằng ngoằng bày tỏ dây cà ra dây muống như cậu Dương hồi xưa thì Quốc An nó hoa mắt sợ học mất. Trả lời theo cách dì Dế hồi bằng tuổi nó bây  giờ thì phản giáo dục dù nó sẽ rú lên cười vì tưởng mẹ đùa. Mẹ đành gửi gắm học để về dạy... mẹ.

3.
Chị Hà An của nó cũng đang cong đít ôn thi vào 10. Còn có  một tuần thôi. Chị nó gầy xọp trông thấy. Nỗ lực mẹ rú rít và đổ tiền đổ của bù hổng suốt năm qua cũng đã có phần hiệu quả nhưng những cơn lo của mẹ vẫn trào và  chồm liên tục.

Chị nó thì không bao giờ hỏi học để làm gì nữa vì đã nghe đầy tai trên lớp, ngoài đường rồi. Có điều động cơ số một khiến chị nó tăng tốc cắm mặt vào văn với toán lại đơn giản chưa từng có "Nếu không đỗ, đi học dân lập thì nguy to. Tụi  ở đấy chỉ cần ngứa mắt chả vì lí do gì là nó đánh bép xác ngay". Thế đấy, ba mẹ dạy mãi không nghe, chỉ nghe bạn bè nó rỉ tai thế là xong luôn. 

Công nhận thời gian sau này Hà An có ý thức hẳn về vấn đề học. Giá nó được thế từ hai năm trước thì làm gì có chuyện sụt rồi ngoi thế này. Mẹ lo lắm, lo đến mức chỉ cần nhìn Hà An đi ngủ lúc 10h đêm là mẹ đã muốn... điên vì nghĩ nó không chịu học. Rồi lại phải tự bấm đốt tay để nhớ là mình đang bị sức ép hơn cả nó. Thực ra nó đã bù toán khá ổn, văn thì cô giáo bảo mấy ngày nay nó làm đề không cần giở tài liệu tra rồi.

Hà An hỏi sau vụ này là hết nợ mẹ nhỉ. Mẹ thương mà phải tỉnh bơ "thì chơi chục ngày rồi tiếp tục bù Lý, Hóa, Anh mà đi học lớp 10 chứ con". 

Con ơi, học trước hết chỉ để kiếm cơm thôi, sự thực phũ phàng là thế. Nhưng nếu con không học thì lòng mẹ sao yên.